ÂM THANH CỦA IM LẶNG
Minh Nhật
www.dtv-ebook.com
Chương 2.2
Ngôi nhà nơi tôi thuê nằm trong một dãy phố nhỏ, không mấy khi có
người lạ qua lại. Một vài cửa hàng quần áo nhỏ, dãy nhà kho của một công
ti xuất nhập khẩu có cái tên vô cùng khó nhớ, vài quán cafe vỉa hè như mọi
ngóc ngách khác của thành phố... Trong số đó nổi bật lên một quán Nhật
nằm ở cuối đường có tên Ishida Sushi. Ngay khi nhìn thấy chiếc biển hiệu
đó, tôi lập tức bị cuốn hút. Có lẽ nó lấy cảm hứng từ tên của Ishida Uryu,
một nhân vật phản diện trong Bleach - bộ truyện tranh mà tôi từng rất yêu
thích những năm học trung học, dù chẳng ai xung quanh tôi thèm đọc nó.
Tôi đến quán sushi ngay tối đầu tiên dọn về căn hộ mới. Ishida thuộc loại
quán chỉ có một bếp chính nằm giữa quán với những chiếc ghế cao, thực
khách có thể tận mắt xem đầu bếp chế biến đồ ăn bằng đôi tay điêu luyện
của họ. Ngoài đầy đủ danh sách ẩm thực Nhật Bản quen thuộc, quán cũng
phục vụ một số món ăn châu Âu khác tùy theo chất lượng thực phẩm nhập
mỗi ngày. Mặc dù đồ ăn ngon và giá không quá cao, quán vẫn vắng khách,
có lẽ do tình trạng ế ẩm chung của khu này. Tuy thế tôi coi đó như một đặc
ân bởi nhờ đó mà không gian ở Ishida đặc biệt yên tĩnh, đồ ăn được làm
cẩn thận và trang trí đẹp. Thêm vào đó, tôi đặc biệt ưa thích Kim - nữ đầu
bếp trẻ làm việc nửa ngày ở đây. Đó là một cô gái trầm tĩnh, nói thông thạo
nhiều ngoại ngữ. Kim luôn có những cử động rất nhẹ nhàng và từ tốn, tôi
hầu như không thấy cô có một động tác thừa nào trong khi làm việc, cũng
hiếm khi gây ra những âm thanh không cần thiết. Kim có dáng người nhỏ
nhắn như một học sinh trung học, nhưng lại có phẩm chất và kĩ thuật có
một đầu bếp lâu năm. Mỗi khi rảnh rỗi hoặc lười nấu nướng, tôi thường
ngồi nửa ngày ở Ishida, uống rượu sake pha gừng và ngắm KIm làm sushi.
Cô hay cười nhưng đặc biệt ít nói. Tôi dường như là vị khách duy nhất mà