ÂM THANH CỦA IM LẶNG
Minh Nhật
www.dtv-ebook.com
Chương 2.5
🕔🕒🕖
Trang kể cho tôi rằng cô quen với bạn gái anh đồng nghiệp của tôi,
chủ bữa tiệc tối hôm qua, nói chung là không gần gũi gì lắm. Chúng tôi đã
nhìn thấy nhau ở bữa tiệc, trò chuyện theo kiểu mỗi người nhìn một hướng
chừng mười phút trước khi tôi bị kéo vào màn uống rượu như tra tấn của
mấy gã còn lại. Khi tôi xin phép về trước vì quá say, tình cờ đúng lúc Trang
cũng rời bữa tiệc để đi làm. Trên đường đến Quist, cô nhìn thấy tôi nằm
gục ở vỉa hè một quán cafe bên đường. Nhận ra tôi, cô xuống taxi, bằng
một năng lực kì diệu nào đó đã khiến tôi khai ra địa chỉ nhà và đưa tôi về
tận nơi. Tôi khá ngạc nhiên khi nghe câu chuyện đó, nhưng hoàn toàn đầu
hàng với việc cố nhớ thêm bất cứ thứ gì từ buổi tối blackout trước đó.
Chúng tôi qua lại với nhau chừng 2 tháng cho đến khi chính thức trở
thành người yêu. Trang làm việc tại Quist sáu ngày mỗi tuần chủ yếu vào
buổi tối, trừ chủ nhật. Tôi qua đó khi rảnh rỗi, uống rượu không pha và
xem bóng đá. Thời gian rảnh còn lại cô theo học một lớp vẽ, đi bơi,
shopping với vài cô gái khác cùng chỗ làm. Bố mất sớm. Trang sống cùng
mẹ tại một căn hộ hai tầng có cầu thang riêng, có thể đi và về bất cứ lúc
nào cô muốn. Cô có hoàn cảnh gia đình y hệt như tôi, đó có lẽ là một lý do
khiến chúng tôi dễ trở nên đồng cảm với nhau. Mặc dù vẫn sống cạnh mẹ,
Trang từng nói với tôi một lần rằng nếu cô có treo cổ tự vẫn thì cũng phải 3
ngày sau may ra bà ta mới biết, và có thể cũng chỉ mất 3 ngày để quên
chuyện đó. Một thời gian sau khi yêu Trang, tôi nhận ra cô có vấn đề trong
việc bộc lộ cảm xúc, điều này cũng giống tôi - tất cả bắt nguồn từ một tuổi
thơ không mấy dễ chịu. Điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ: không như sự