"Vậy anh uống gì?" cô ta có vẻ chưng hửng.
"Cho tôi một ly Macallan không đá." Tôi đẩy trả menu về phía trước.
Khi cô gái đã bước đi, tôi mới có cơ hội nhìn quanh. Không gian phía
trong rộng hơn tôi tưởng khá nhiều, khách ngồi thưa thớt trên những chiếc
ghế gỗ kiểu Texas thập kỉ 1970, bàn là những khối gỗ làm giả thùng rượu
vang. Tường được trang trí bằng loại đá cỡ lớn khiến không gian cô đặc lại,
trông có vẻ vừa cổ kính vừa nham nhở. Tivi đang chiếu một trận đấu nào
đó của giải hạng nhất Đức, dường như không thu hút được sự chú ý của ai
trong đám khách hỗn tạp.
Lại một cô gái nữa tiến về phía tôi.
"Anh đi một mình?"
"Và tôi sẽ ngồi một mình. Cảm ơn."
"Anh sẽ ngồi một mình đến 12h?"
Tôi ngước mắt lên nhìn cô gái. Chết tiệt. Tôi quên mất là chỉ có tôi
không biết mặt Trang, chứ cô thì hoàn toàn nhớ hình dạng của tôi ra sao.
Cô ngồi xuống, mỉm cười theo kiểu: Hey, anh đã quên tôi thật sao, đồ
khốn!