nghĩa. Thực sự, chẳng ai muốn người khác nhận ra đi bộ một mình trên phố
đông, khi chưa kịp đeo chiếc mặt nạ nụ cười và trở về nhà, giả bộ ngày
hôm nay cũng đẹp như ngày hôm qua. Người lái taxi nhìn tôi qua gương
chiếu hậu bằng đôi mắt nghi hoặc, tựa như sợ tôi sẽ mở cửa và nhảy thẳng
ra ngoài bất cứ lúc nào có thể. Tôi không thích ánh mắt soi mói đó lắm.
"Dừng ở đây được rồi" - tôi nói.
Chiếc taxi dừng lại cách quán bar hai con phố, tôi trả tiền, không nhìn
vào mặt người lái taxi, kéo khóa chiếc áo da lên và đi bộ qua dòng người xa
lạ. Những hàng quán vỉa hè đang chăng thêm bàn ra khắp các lối đi, như
một thứ tơ nhện bủa vây lấy những con côn trùng nhỏ im lặng dạo bước.
Đèn từ các cửa hiệu quần áo dần tắt đi, chìm vào sự im lìm của phố cổ.
Tiếng một chai bia vỡ từ đâu đó vang lên, hòa vào không gian hỗn độn của
những người đang tìm kiếm niềm vui trên phố.
Tôi đứng trước cửa quán bar, kiểm tra địa chỉ trong điện thoại một lần
nữa để chắc rằng mình không đến nhầm chỗ. Đó là một quán có lẽ chủ yếu
dành cho người nước ngoài với quầy bar rộng và từng hàng ghế cao xếp lộn
xộn. Chiếc biển hiệu làm từ gỗ cách điệu gắn những chữ bằng nhựa trong,
phản chiếu ánh đèn led nhỏ: Quist. Tôi bước vào và chọn một bàn đơn sát
tường nơi có ít ánh sáng nhất. Một cô gái mặc váy ngắn bước lại từ phía
quầy bar, dáng người uốn éo gây cho tôi cảm giác rằng tám mươi phần trăm
cô ta sẽ bị vẹo cột sống sau năm ba mươi tuổi, 20% là trước đó.
"Anh đi mấy người?" cô ta vừa hỏi vừa đẩy một chiếc menu gáy da về
phía tôi.
"Một". Tôi trả lời ngắn nhất có thể, tránh sự chú ý không cần thiết.
"Em ngồi cùng anh nhé?" cô mỉm cười dường như chỉ chờ có vậy.
"Cảm ơn. Tôi muốn ngồi một mình."