"Cô có thể kể rõ hơn không vì thực sự là tôi không nhớ gì." Tôi nói
toẹt luôn sự thảm hại của mình ra.
"Được thôi, nhưng không phải qua điện thoại", tôi gần như nghe được
từ đầu bên kia một tiếng cười nho nhỏ nữa. "12 giờ anh đón em nhé. Em sẽ
nhắn tin địa chỉ. Đây là số của anh à?"
"Đúng. Mà cô vừa nói 12 giờ phải không?" Tôi liếc qua đồng hồ. "Bây
giờ đã là 1h15 rồi."
"12h đêm. Đúng là anh không nhớ gì thật!"
Tôi không tìm ra được cách nào để dập máy một cách bê bối hơn.