ÂM THANH CỦA IM LẶNG
Minh Nhật
www.dtv-ebook.com
Chương 1.2
Trong căn phòng sáng rực ánh đèn neon, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên
chiếc khay inox lạnh lẽo. Tôi thở dài gật đầu.
"Chính nó."
Quang nheo mắt. Cậu ta dựa vào chiếc tủ phía sau, xoay xoay những
phần tay nắm sáng bóng:
"Cậu chắc chứ?"
"Tôi cũng ước mình có thể nhầm. Đây chắc chắn là tay của cô ấy."
Tôi ngồi xuống ghế, gục mặt vào đôi tay đang run rẩy. Những đoạn kí
ức lướt lặng lẽ trong đầu như thước phim âm bản.
••••••••••••••••••
Lúc còn nhỏ, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ai khác ngoài
phi công. Thậm chí tôi còn tự chế ra một mô hình với vô số nút bấm và đặt
xung quanh, tự tưởng tượng rằng mình đang trong khoang lái của một chiếc
máy bay khổng lồ. Tôi bấm trái phải, miệng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa
vào một chiếc mic - cũng tự chế từ giấy - và nhắm mắt lại, bay lượn trong
bầu trời của riêng mình. Không có giới hạn nào cho một đứa trẻ. Với
chúng, tất cả đều có thể, đều dễ dàng đều khả thi. Đó là điều tuyệt vời nhất
khi bạn ở độ tuổi đó. Tất cả đều hoàn hảo và nếu có gì không hoàn hảo thì
đó cũng không phải lỗi của bạn.