Khi tôi nhỉnh hơn một chút, giấc mơ đó đã bị dập tắt phũ phàng. Mặc
dù chiều cao tương đối tốt, tôi gầy hơn hầu hết đám bạn cùng tuổi - bất kể
đã nạp vào cơ thể hàng tá thực phẩm giàu dinh dưỡng mỗi ngày. Với thân
hình đó, tôi không thể hi vọng gì vào việc kiếm được một góc trong ảo
vọng tuổi thơ của mình. Tôi thậm chí còn cận nặng, hậu quả của việc trùm
chăn đọc sách từ đêm nàh qua đêm khác khi còn nhỏ. Bản thân việc đó
không gây cho tôi khó khăn nào trong cuộc sống. Tuy vậy, những lúc trời
đổ mưa bất chợt thì mọi thứ trở nên nhoè nhoẹt, chảy thành từng dòng
trước mặt tôi. Mỗi lần như vậy tôi cảm giác như toàn bộ những đau khổ
trên thế gian đang hoà lại thành hàng lệ dài thấm qua lăng kính phía trước,
đu vào tận đáy củm một tâm hồn chỉ đang cố hoà nhập với cuộc đời.
Bố mất khi tôi học năm đầu trung học. Tôi chưa từng cảm thấy mình
hiểu tường tận sự ra đi của ông, cũng không cảm thấy sợi dây liên hệ giữa
ông và những người trong gia đình thật sự chặt chẽ. Sau này trong một lần
hỏi mẹ, tôi nhận được câu trả lời rằng ông bị ung thư phổi. Và bà chỉ trả lời
đơn giản vậy, không thêm hay gợi nhắc kỉ niệm nào khác. Dường như cái
chết đã mang theo toàn bộ hình ảnh và kí ức của năm tháng ông sống trước
đó. Chẳng ai còn nhớ đến một người đàn ông như thế từng tồn tại trên đời.
Lên cấp ba, tôi trở thành một học sinh bình thường, nếu không muốn
nói là tương đối tẻ nhạt trong mắt bạn bè. Điều duy nhất họ thường nhớ về
tôi là một chàng trai không hứng thú với đồ công nghệ. Thật ra, có lẽ họ
cũng sẽ chẳng quan tâm đến điều đó nếu không cố gắng liên lạc với tôi suốt
hai tuần để đòi tiền quỹ lớp, và nhận ra tôi chưa từng có khái niệm về điện
thoại. Tôi cũng chẳng mấy phiền muộn về chuyện mình không kết giao
được mối thâm tình nào trong suốt những năm đi học, thậm chí điều đó đôi
khi còn làm tôi thấy thoải mái hơn. Việc không đầu này dường như cũng
chẳng hệ trọng gì với mẹ tôi. Bà không quan tâm tới chuyện đi học của tôi,
từ nhỏ đã vậy, và tôi có trở thành một học sinh mẫu mựa hoà đồng được
thầy yêu bạn mến hay không hoàn toàn chẳng làm bà phải để mắt. Nói
chung, bà cho rằng đó là chuyện riêng của cuộc đời tôi.