William Faulkner
Âm thanh và Cuồng Nộ
Dịch giả: Phan Đan và Phan Linh Lan
- 10 -
MÙNG TÁM THÁNG TƯ, 1928
Ngày mới rạng, lạnh lẽo và ảm đạm, một bức tường ánh sáng xám di động
từ phía đông bắc, thay vì tan thành hơi ấm dường như lại rã ra thành những
phân tử li ti và độc như một đám bụi, và khi Dilsey mở cửa lều chui ra,
chúng chích vào da thịt bà, không đọng lại thành hơi ấm mà thành một chất
từa tựa dầu loãng chưa đông hẳn. Bà đội một chiếc mũ rơm cứng quèo trên
vành khăn quấn đầu, và khoác thêm ngoài chiếc áo dài lụa màu tía một
chiếc áo choàng nhung màu hạt dẻ viền một thứ lông thú xơ xác không thể
xác định được, bà đứng ở cửa một lúc ngước bộ mặt nhăn nhúm hốc hác
lên hứng sương gió, bàn tay gầy guộc nhợt nhạt như bụng cá, rồi bà phanh
áo choàng ra, ngắm nghía ngực áo dài.
Chiếc áo rủ xuống buồn thảm từ vai đến bộ ngực chảy nhẽo, bó lại phía
trên bụng, rồi lại rủ xuống trên những váy lót mà bà sẽ cởi bỏ từng lớp khi
xuân tới hẳn với sắc màu vương giả và suy tàn. Trước kia bà là một phụ nữ
to lớn, nhưng giờ đây khung xương đã nhô lên dưới lớp da bùng nhùng, tuy
nhiên, lớp da này một lần nữa thít lại trên cái bụng gần như phù thũng, như
thể cơ và mô một thời từng là can đảm và chịu đựng ngoan cường đã bị
năm tháng gặm mòn cho đến khi chỉ còn bộ xương bất khuất trồi lên như
một tàn tích hay một cột mốc dựng trên can trường và đờ đẫn, và trên nữa
là khuôn mặt sụp xuống khiến người ta có cảm tưởng như xương ở ngoài
da, gương mặt ngước lên đón một ngày cuồn cuộn với vẻ vừa an phận vừa
như một đứa trẻ thất vọng ngỡ ngàng, rồi bà quay vào lều và đóng cửa.
Khoảnh đất ngay trước cửa trơ trụi. Nó nhẵn bóng, như thể đã được mài
bằng gót chân trần của bao thế hệ, như đồng bạc cũ hay bức tường nhà đất
trát bằng tay của người Mexico. Cạnh nhà là ba cây dâu, toả bóng vào mùa