Khi tôi hút xong điếu xì gà và đi lên gác, đèn vẫn còn sáng. Tôi thấy lỗ
khoá trống, nhưng tôi không nghe động tĩnh gì. Nó học lặng lẽ. Có lẽ nó
học được điều ấy ở trường. Tôi chúc mẹ ngủ ngon rồi về phòng mình và lấy
cái hộp ra đếm lại tiền. Tôi nghe thấy gã Người Mỹ Lại Cái Vĩ Đại ngáy
như một xưởng xẻ gỗ. Tôi có đọc ở đâu đó rằng người ta thiến đàn ông để
họ có giọng đàn bà. Nhưng có lẽ nó cũng không biết người ta làm gì nó.
Tôi nghĩ nó không biết ngay cả điều mà nó cố làm hay tại sao ông Burgess
lại vác cọc rào nện nó bất tỉnh. Và nếu người ta cho nó hít thuốc mê rồi chở
đi Jackson nó cũng chẳng thấy có gì khác. Nhưng một người họ Compson
mà chỉ nghĩ được có thế thì quá tầm thường, phải phức tạp gấp đôi thế may
ra mới đủ. Phải đến khi nó vượt hàng rào đuổi theo một con bé ngoài phố
mà bố con bé lại trông thấy và nện nó. Hừm, như tôi đã nói, họ không bao
giờ tiến hành thiến ngay đâu, và họ cũng kết thúc nhanh quá. Tôi biết có ít
nhất hai đứa nữa cũng cần cái gì đại loại như thế, và một đứa chỉ ở cách
đây chưa tới một dặm. Nhưng rồi tôi nghĩ ngay cả làm thế cũng không ích
gì. Tôi đã bảo mà cái thứ điếm đàng ấy thì vô phương. Cứ cho tôi hai mươi
bốn giờ đồng hồ gk có những tên Do Thái New York khốn kiếp xui khôn
xui dại tôi thế này thế kia. Tôi chẳng muốn giết chóc, để chuyện đó cho bọn
cờ bạc bịp. Tôi chỉ cần có một cơ hội công bằng để lấy lại tiền của tôi. Và
khi lấy lại được tiền rồi thì dù họ có muốn đem cả cái nhà thổ phố Beale
hay bệnh viện tâm thần về đây dù hai đứa chúng nó chiếm giường tôi mà
ngủ còn một đứa khác chiếm ghế tôi mà ngồi ăn tôi cũng mặc xác.