William Faulkner
Âm thanh và Cuồng Nộ
Dịch giả: Phan Đan và Phan Linh Lan
- 11 -
Họ nghe tiếng Dilsey lên tới đầu cầu thang, rồi tiếng chân bà chậm chạp lết
phía trên đầu.
"Quentin" bà nói. Bà vừa cất tiếng gọi Jason liền bỏ dao nĩa xuống và hai
mẹ con ngồi hai bên bàn dường như chờ nhau với điệu bộ y hệt, kẻ thì lạnh
lùng tinh quái, với mái tóc nâu gợn sóng chải xuống thành hai cái móc
bướng bỉnh ở hai bên trán như một anh bồi quầy rượu, với đôi mắt màu hạt
dẻ và hai con người đen láy tròn xoe như hai hòn bi, người thì rầu rĩ than
thở, với mái tóc bạc trắng và đôi mắt có quầng sưng húp và chảy xệ và tối
đen đến mức tưởng như chỉ toàn tròng đen hay chỉ có con ngươi.
"Quentin" Dilsey nói "Dậy đi cưng. Mọi người chờ cưng xuống ăn sáng
kìa".
"Mẹ không hiểu làm sao cánh cửa sổ ấy gãy được" bà Compson nói. "Con
có chắc là nó gãy hôm qua không? Trời nóng thế này, có khi nó gãy từ lâu
rồi. Nhất là cái cánh cửa góc trên, sau tấm rèm ấy".
"Tôi nhắc lại với mẹ lần cuối cùng rằng nó gãy hôm qua" Jason nói.
"Phòng tôi ở sao tôi lại không biết? cửa sổ gãy thủng một lỗ bằng bàn tay
chẳng lẽ ở cả tuần mới biết" giọng hắn bỗng khựng lại, im bặt, hắn chằm
chằm nhìn bà mẹ một lúc với đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt hắn
như thể đang nén giữ hơi thở của cả hai trong khi mẹ hắn nhìn lại hắn vẻ
yếu đuối và phiền muộn, sâu thẳm, thấu suốt nhưng đờ đẫn. Giữa lúc họ
ngồi như thế Dilsey lại lên tiếng:
"Quentin, đừng đùa nữa cưng. Xuống ăn sáng đi. Cả nhà đợi cưng kìa".
"Mẹ không hiểu" bà Compson nói. "Cứ cho là có người cạy cửa vào nhà"
Jason nhảy chồm dậy. Chiếc ghế bật ngửa kêu răng rắc. "Cái gì?" bà
Compson nói, trố mắt nhìn hắn chạy ngang qua bà và nhảy lên cầu thang,
nơi hắn đụng phải Dilsey. Mặt hắn bị khuất trong bóng tối. Và Dilsey nói:
"Nó dỗi. Má cậu chưa mở khoá". Nhưng Jason chạy qua bà dọc theo hành