"Nhưng lại đúng vào sáng chủ nhật, ngay trong nhà tôi" bà Compson nói
"trong khi tôi đã cố hết sức để nuôi dạy chúng thành những con chiên của
Chúa. Jason, để mẹ tìm chìa khoá cho" bà nói. Bà đặt tay lên cánh tay hắn.
Rồi bà giằng co với hắn, nhưng hắn xô bà văng ra bằng khuỷu tay và quay
nhìn bà một lúc, đôi mắt lạnh lùng và bực bội, rồi hắn quay lại với cánh cửa
và chùm chìa khoá rắc rối.
"Nín đi nào" Dilsey nói. "Cậu Jason!"
"Chắc đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm" bà Compson rên rĩ "Tôi biết
thế mà, Jason à" bà nói và lại nắm lấy tay hắn. "Một căn phòng trong nhà
tôi mà nó cũng không để tôi tìm chìa khoá!"
"Thôi nào, thôi nào" Dilsey nói "Có chuyện gì đâu? Tôi ở đây rồi. Tôi
không để cậu ấy làm gì nó đâu, Quentin" bà cao giọng "Đừng sợ cưng. Có
tôi đây".
Cửa mở tung. Hắn đứng chặn giữa cửa một lúc, che khuất căn phòng rồi
bước sang bên cạnh. "Vào đi!" hắn nói, giọng nhỏ và khản đặc. Họ bước
vào. Đó không phải là phòng một cô gái. Cũng không phải là phòng của bất
cứ ai, mùi son phấn rẻ tiền thoang thoảng và vài vật dụng đàn bà cùng một
vài bằng chứng khác của sự cố gắng sống sượng và vô vọng để phụ nữ hoá
căn phòng chỉ khiến nó càng trở nên vô danh, mang lại vẻ tạm bợ vô hồn và
rập khuôn của các căn phòng trọ. Giường nệm vẫn chưa ai đụng đến. Một
chiếc váy lót bằng lụa rẻ tiền màu hồng đậm lay lắt trên sàn, một chiếc tất
lơ lửng buông thõng từ mép một ngăn kéo rút ra nửa chừng. Cửa sổ mở
toang. Một cây lê mọc ngay đó, sát vào tường nhà. Cây đang độ nở hoa và
cành lá cọ vào tường ràn rạt, gió ào ào tràn qua cửa sổ mang vào phòng mùi
hương bị bỏ rơi của hoa lê.
"Thế nào?" Dilsey nói. "Tôi đã bảo nó không sao mà".
"Không sao à?" bà Compson nói. Dilsey theo bà vào phòng và khẽ chạm
tay vào người bà.
"Bây giờ cô về nằm nghỉ đi" bà nói. "Mười phút nữa tôi sẽ tìm ra nó".
Bà Compson hất tay bà ra. "Tìm bức thư" bà nói. "Hồi trước khi thằng
Quentin đi nó cũng viết thư để lại".