"Được rồi" Dilsey nói. "Tôi sẽ tìm. Cô về phòng đi!"
"Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra ngay từ khi người ta đặt tên cho nó là
Quentin" bà Compson nói. Bà đi tới bàn học và bắt đầu lục lọi những đồ
dùng bừa bộn – mấy lọ nước hoa, một hộp phấn, một chiếc bút bị gặm đầu ,
cây kéo gãy một lưỡi nằm trên một chiếc khăn quàng đan dính đầy phấn và
loang lổ vết son. "Tìm tờ giấy" bà nói.
"Tôi sẽ tìm" Dilsey nói. "cô đi đi. Tôi và Jason sẽ tìm. Cô về phòng đi!"
"Jason" bà Compson nói. "Jason đâu rồi?" bà đi ra cửa. Dilsey đi theo. Bà
ra ngoài hành lang, đến một cánh cửa khác. Cửa đóng chặt. "Jason" bà gọi
qua cửa. Không có tiếng trả lời. Bà vặn thử quả đấm cửa, rồi lại gọi. Vẫn
không có tiếng trả lời, vì hắn đang lúi húi hất tung đồ đạc trong tủ ra sau
lưng: quần áo, giày dép, cả một chiếc vali. Rồi hắn chui ra mang theo một
đoạn ván có mộng đã bị cưa và đặt nó xuống rồi lại chui vào tủ và bê ra
một cái hộp sắt. Hắn đặt cái hộp trên giường sững sờ nhìn ổ khoá gãy, hắn
móc chùm chìa khoá trong túi ra và chọn một cái chìa, và hắn lại sững một
lúc lâu nữa nhìn chằm hcằm vào ổ khoá gãy, tay cầm chìa khoá, rồi hắn bỏ
chùm chìa khóa vào túi và cẩn thận nghiêng hộp đổ ra tất cả những gì bên
trong lên giường. Vẫn cẩn thận như thế hắn phân loại giấy tờ, nhấc từng tờ
một lên và rũ rũ. Đoạn hắn dốc ngược cái hộp và lắc thật kỹ rồi chậm chạp
xếp lại giấy tờ và lại đứng nhìn ổ khoá gãy, với cái hộp cầm trong tay và
đầu cúi gục. Ngoài cửa sổ hắn nghe tiếng mấy con chim giẻ bay tới rít lên
khàn khàn, rồi bay đi, tiếng kêu xé gió, một chiếc xe chạy qua đâu đó và
bặt dần. Mẹ hắn gọi tên hắn bên ngoài cửa, nhưng hắn không nhúc nhích.
Hắn nghe tiếng Dilsey dìu bà đi dọc hành lang và rồi một cánh cửa khép
lại. Hắn để chiếc hộp vào tủ như cũ, quăng quần áo vào rồi xuống thang tới
máy điện thoại. Trong khi hắn đứng đấy, ống nghe áp tai và chờ đợi, Dilsey
xuống thang. Bà nhìn hắn không dừng chân và đi tiếp.
Đường dây được nối. "Jason Compson đây" hắn nói, giọng hắn gay gắt và
khản đặc đến nỗi tự hắn phải lặp lại "Jason Compson" hắn nói, cố nén
giọng. "Chuẩn bị sẵn một chiếc xe, với một viên cảnh sát trong mười phút
nữa, nếu ông không đi được. Tôi sẽ đến đó – Cái gì? – Ăn trộm. Trong nhà
tôi. Tôi biết đó là ai – Tôi bảo là ăn trộm. Chuẩn bị một chiếc xe. Cái gì?