William Faulkner
Âm thanh và Cuồng Nộ
Dịch giả: Phan Đan và Phan Linh Lan
- 12 -
Khi họ đi dưới nắng trưa chói chang, ngược con đường cát với những nhóm
người tản mát đã lại chuyện trò râm ran, bà tiếp tục khóc rấm rứt, không
buồn nói chuyện.
"Ông ấy đúng là một nhà thuyết giáo, hay thật. Lúc đầu trông chẳng có vẻ
gì như thế, vậy mà"
"Ông ấy thấy được quyền lực và vinh quang"
"Vâng, đúng thế. Ông ấy thấy cái đó. Ông ấy thấy cái đó tận mắt".
Dilsey lặng thinh, gương mặt bà không chút rung động khi những dòng lệ
chảy dài trên hai gò má hóp và nhăn nheo, bà ngẩng cao đầu bước đi, chẳng
buồn lau nước mắt.
"Sao mammy khóc mãi thế?" Frony nói. "Người ta nhìn kìa. Mình sắp đi
qua chỗ dân trắng đấy".
"Tao đã thấy từ đầu đến cuối" Dilsey nói. "Mày cứ mặc kệ tao".
"Từ đầu đến cuối cái gì?" Frony nói.
"Mặc kệ tao" Dilsey nói. "Tao đã thấy cái bắt đầu, và bây giờ tao thấy cái
kết thúc".
Tuy nhiên, trước khi họ ra tới phố, bà dừng lại và kéo vạt váy chấm khô
mắt. Rồi họ đi tiếp. Ben lêu nghêu đi bên cạnh Dilsey, nhìn Luster múa
may phía trước, cây dù trong tay và chiếc mũ rơm mới nghiêng nghêng
ngang tàng trong ánh nắng, như một con chó ngây ngô to gộc nhìn một con
chó nhỏ tinh khôn. Họ tới cổng và đi vào. Tức thì Ben lại bật khóc thút thít
và cả bọn đứng lại một lúc nhìn lối đi qua sân, ngôi nhà tróc lở với cánh
cổng mục nát.
"Hôm nay trên ấy có chuyện gì thế?" Frony nói. "Chắc có chuyện gì".
"Chả có gì cả" Dilsey nói. "Mày lo việc mày còn việc của dân trắng để mặc