họ".
"Chắc có chuyện gì" Frony nói. "Mới sáng ngày ra đã nghe thấy tiếng cậu
ấy. Dẫu sao cũng chẳng phải việc mình".
"Tôi cũng biết là chuyện gì" Luster nói.
"Mày biết cũng chả để làm gì" Dilsey nói. "Mày không nghe Frony nói
chẳng phải việc mình hay sao? Mày đưa Ben ra đàng sau và giữ cậu ấy yên
đến khi tao làm xong bữa trưa".
"Con biết cô Quentin ở chỗ nào kia" Luster nói.
"Biết thì giữ lấy" Dilsey nói. "Bao giờ Jason cần mày dạy khôn, tao sẽ cho
mày hay. Bây giờ đi ra đàng sau chơi hết đi".
"Mammy có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta bắt đâu chơi bóng ở đàng
ấy không?" Luster nói.
"Người ta chưa chơi ngay đâu. Đến lúc ấy thì T.P. Đã về để đánh xe đưa
cậu ấy đi chơi. Này, mày đưa cái mũ mới ấy cho tao".
Luster đưa bà chiếc mũ mới rồi nó và Ben đi ra sân sau. Ben vẫn thút thít,
nhưng chỉ khe khẽ. Dilsey và Frony đi về căn lều. Một lát sau Dilsey chui
ra, bà lại mặc chiếc áo vải in hoa bạc phếch, và đi tới nhà bếp. Lửa đã tắt
ngấm. Trong nhà không một tiếng động. Bà đeo tạp dề và đi lên gác. Đâu
đâu cũng lặng ngắt. Phòng của Quentin vẫn nguyên như lúc nãy. Bà bước
vào nhặt cái quần lót lên và nhét chiếc tấtvào ngăn kéo rồi đóng lại. Cửa
phòng bà Compson đã khép. Dilsey đứng cạnh cửa một lúc, lắng tai nghe.
Rồi bà mở ra và bước vào, giữa mùi long não nồng nàn tràn ngập. Những
tấm rèm đã hạ xuống, căn phòng tranh tối tranh sáng, và ở giường thoạt tiên
bà nghĩ là bà Compson đã ngủ và bà định đóng cửa lại thì nghe tiếng nói.
"Hả?" bà Compson nói. "Cái gì thế?"
"Tôi đây" Dilsey nói. "Cô có cần gì không?"
Bà Compson không trả lời. Một lúc sau, đầu không hề nhúc nhích, bà nói
""Jason đâu rồi?"
"Cậu ấy chưa về" Dilsey nói. "Cô cần gì không?"
Bà Compson không nói gì cả. Giống như những người vốn mệt mỏi ốm