ghế khi cái giọng nói ấy hớp hồn họ.
"Trong những năm dài, lạnh lẽo – ôi, tôi nói cùng anh chị em, trong những
năm dài, lạnh lẽo – tôi thấy ánh sáng và tôi thấy lời nói, kẻ tội lỗi khốn
khổ! Họ bỏ mình ở Ai Cập, những chuyến xe lảo đảo, bao thế hệ đã bỏ
mình. Kẻ giàu có ư: họ đâu rồi, hỡi anh em? Kẻ nghèo khổ ư: họ đâu rồi,
hỡi chị em? Ôi tôi nói cùng các người, nếu các người không có được dòng
sữa và hạt sương của cứu rỗi xưa khi những năm dài, lạnh lẽo trôi qua!"
"Vâng, Jesus!"
"Tôi nói cùng các anh em, và tôi nói cùng các chị em, sẽ có lúc họ tới. Kẻ
tội lỗi khốn khổ nói: Hãy để tôi nằm xuống với Chúa, hãy để tôi đặt xuống
gánh nặng của tôi. Rồi Jesus nói gì, hỡi anh em? Hỡi chị em? Ngươi có hồi
ức và máu huyết của Con Chiên chăng? Nếu ta không từ trên trời xuống?"
Ông thò tay vào túi áo ngoài và lấy ra một chiếc khăn tay và lau mặt. Một
hoà âm trầm trổi dậy từ cử toạ: M m m m m m ! giọng đàn bà nói "Vâng,
Jesus! Jesus!"
"Các anh em! Hãy nhìn con trẻ đang ngồi kia. Jesus đã từng là con trẻ như
thế. Mẹ ngài đã đón nhận bao vinh quang và đau khổ. Đôi khi không chừng
bà bế ngài trên tay khi đêm xuống trong lúc các thiên thần hát ru ngài ngủ,
không chừng bà nhìn ra cửa và thấy lính La Mã đi qua. "Ông đi tới đi lui,
lau mặt. "Hãy nghe đây các anh em. Tôi thấy ngày ấy. Bà Mary ngồi ở cửa
với Jesus trong lòng, Jesus hài đồng. Tôi nghe thấy các thiên thần hát
những bài ca thanh bình và vinh quang. Tôi thấy những đôi mắt khép, thấy
Mary đứng phắt dậy, nhìn vào mặt tên lính. Chúng ta sẽ giết! chúng ta sẽ
giết! chúng ta sẽ giết thằng bé Jesus của ngươi! Tôi nghe thấy tiếng khóc và
lời than vãn của người mẹ khốn khổ mà không có cứu rỗi và lời của Thiên
Chúa".
"H m m m m m m m m! Jesus! Jesus hài đồng!" và một giọng nói khác cất
lên:
"Tôi thấy, ôi Jesus! Ôi tôi thấy!" và lại một giọng nói nữa, không rõ lời,
như bong bóng nổi lên từ đáy nước.
"Tôi thấy cái đó, các anh em! Tôi thấy cái đó! Thấy cảnh tượng chói loà,
loá mắt! Tôi thấy Calvary, với các cây thiêng,thấy kẻ trộm và kẻ sát nhân