Người thứ hai cao lớn, nước da màu cà phê, bệ vệ trong chiếc áo lễ thắt nơ
trắng. Đầu ông uy nghi và thâm trầm, cổ ông bị cổ áo đẩy lên thành nhiều
nếp gấp. Nhưng ông đã quá quen thuộc với họ nên họ cũng không quay đầu
nhìn theo khi ông đi ngang, đến khi ban đồng ca ngừng hát họ vẫn chưa
nhận ra rằng vị khách mời đã bước vào, và khi họ nhìn thấy người đàn ông
đi trước mục sư của họ và đang tiến thẳng lên bục giảng, một âm thanh
không diễn tả nổi trỗi dậy, một tiếng thở dài, một tiếng kêu ngạc nhiên và
thất vọng.
Vị khách quá thấp bé, mặc một chiếc áo vải len alpaca, gương mặt đen đủi
nhăn nheo như một con khỉ già loắt choắt. Và suốt thời gian đó ca đoàn lại
hát, rồi sáu đứa bé đứng dậy nối lời bằng một giọng thì thầm lạc điệu và the
thé vì sợ hãi, họ kinh ngạc nhìn người khách tầm thường ngồi lọt thỏm ở đó
và càng có vẻ quê mùa hơn bên canh vị mục sư cao lời bệ vệ của họ. Họ
vẫn còn nhìn ông với con mắt kinh ngạc và ngờ vực khi vị mục sư đứng
dậy giới thiệu ông bằng một giọng đầy đặn uyển chuyển như càng nhấn
mạnh vẻ tầm thường của vị khách.
"Vậy mà người ta mời bằng được từ Saint Louis đến" Frony thì thào.
"Tao biết Chúa còn sử dụng những công cụ lạ lùng hơn thế nhiều" Dilsey
nói. "Nín đi nào" bà nói với Ben. "Họ lại hát ngay mà".
Khi vị khách đứng dậy để nói, ông phát âm như một người da trắng. Giọng
ông bằng phẳng và lạnh lùng. Nó quá lớn với một người như ông và đầu
tiên họ nghe vì tò mò, như thể nghe một con khỉ nói. Rồi họ bắt đầu nhìn
ông như nhìn một người đi trên dây. Rồi họ quên mất cái vẻ ngoài tầm
thường của ông trước tài hùng biện khi dồn dập khi chao đảo khi vút lên
trên sợi dây căng thẳng và lạnh lùng của giọng ông và rồi sau cùng, khi
giọng ông buông lướt xuống để nghỉ bên cạnh chiếc bàn đọc với một cánh
tay duỗi dài trên bàn ở tầm ngang vai và cái hình hài loài khỉ của ông trở
nên bất động hoàn toàn như một xác ướp hay một con tàu rỗng, cử toạ thở
dài như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ cộng đồng và khẽ nhúc nhích tại chỗ.
Đàng sau bục giảng ca đoàn vẫn phe phẩy quạt. Dilsey thì thào "Nín ngay
nào. Họ hát liền bây giờ mà".
Rồi một giọng nói cất lên "Các anh em"