Nhà thuyết giáo đứng im lìm. Cánh tay ông vẫn đặt ngang bàn, và ông giữ
nguyên tư thế đó trong khi giọng ông tắt đi giữa những tiếng vang của các
bức tường. Khác hẳn với giọng ông lúc trước như ánh ngày và bóng tối, nó
buồn bã và lanh lảnh như một cây kèn alto, thấm vào trái tim họ và lại cất
lên ở đó khi nó đã ngưng trong những âm vang chất chứa và lụi tàn.
"Các anh chị em" nó lại cất lên. Nhà thuyết giáo thu cánh tay lại và bắt đầu
đi tới đi lui trước bàn, tay chắp sau lưng, cái hình thể khẳng khiu, còng gập
xuống như một kẻ đã trường kỳ kháng cự với đất chẳng chịu buông tha
mình. "Tôi có hồi ức và máu huyết của Con Chiên!" ông đều đều đi tới đi
lui dưới chuỗi hoa giấy và quả chuông Giáng sinh, người lom khom, tay
chắp sau lưng. Ông giống như một tảng đá bé nhỏ mỏi mòn bị chìm lấp
dưới những làn sóng liên tiếp của giọng mình. Tưởng chừng như ông nuôi
dưỡng giọng nói ấy cắn ngập răng vào da thịt ông. Và cử toạ tưởng chừng
đang chứng kiến tận mắt giọng nói ấy ăn mòn ông, đến khi ông không còn
gì nữa và họ không còn gì nữa cũng không còn cả cái giọng, chỉ còn lại trái
tim họ đang nói với nhau qua những nhịp hát không cần đến lời, khi ông tới
dựa vào bàn để nghỉ, khuôn mặt loài khỉ của ông ngước lên và toàn bộ dáng
điệu của ông như của người bị hành hình trên cây thập tự, bình thản siêu
việt, vượt lên trên sự tiều tuỵ và tầm thường, một tiếng rên dài thoát ra khỏi
lồng ngực của họ, và một giọng nữ cao đơn độc thốt lên "Vâng, Jesus!"
Khi ngày đã đứng bóng, những khuôn cửa sổ bẩn thỉu chập chờn mờ tối
như bóng ma. Một chiếc xe chạy qua ngoài đường, lạo xạo trên cát rồi im
bặt. Dilsey ngồi thẳng người, tay bà đặt trên đầu gối Ben. Hai dòng lệ chảy
xuống đôi má xệ của bà, vô số những giọt lóng lánh của hy sinh của xả kỷ
và của tuổi tác.
"Các anh em" vị mục sư nói bằng một giọng thì thầm gay gắt, không động
đậy.
"Vâng, Jesus!" giọng đàn bà chưa tắt hẳn.
"Các anh chị em!" giọng ông lại vang lên, như tiếng kèn. Ông thu tay lại và
đứng thẳng người rồi giơ hai bàn tay lên cao. "Tôi có hồi ức và máu huyết
của Con Chiên!" Họ không để ý là từ lúc nào, thanh điệu của ông, ngữ âm
của ông đã trở thành của người da đen, họ chỉ hơi cựa quậy một chút trên