"Con nghe người ta nói" Frony nói.
"Tao biết đó là loại người nào rồi" Dilsey nói. "Bọn dân trắng rác rưởi chứ
còn ai nữa. Họ nghĩ nó không xứng đáng vào nhà thờ trắng, mà nhà thờ đen
cũng không xứng cho nó vào".
"Họ vẫn nói" Frony nói.
"Bảo họ đến nói với tao đây này" Dilsey nói. "Bảo họ là Chúa đâu cần biết
nó khôn hay dại. Ngoài lũ rác rưởi ấy ra thì ai cần".
Bên tay phải là một ngã rẽ vuông góc, đổ dốc và lầy bùn. Hai bên lề đường
trũng hẳn xuống, một bãi đất rộng bằng phẳng lác đác những mái lều dãi
dầu mưa nắng chỉ cao bằng mặt đường. Lều dựng trên những khoảnh đất
nhỏ rải đầy các vụn vỡ, gạch bể, ván gãy, mảnh sành, những thứ đã từng
một thời hữu dụng. Chỉ có cỏ dại mọc được ở đó, còn cây cối toàn là dâu,
thích và sung – tất cả như cùng chia sẻ vẻ khô cằn bẩn thỉu bao quanh các
túp lều, những cây cối mà mỗi chồi non dường như là tàn dư buồn thảm và
ương ngạnh của tháng Chín, như thể mùa xuân đã đi qua, bỏ mặc chúng
sống nhờ vào cái mùi ngột ngạt không thể lẫn được của người da đen ở nơi
chúng mọc.
Những người da đen đứng ở cửa lều cất tiếng chào khi họ đi qua, thường là
chào Dilsey.
"Bà Jibson! Hôm nay bà khoẻ chứ?"
"Tôi vẫn bình thường. Bà có khoẻ không ?"
"Tôi cũng vậy. Cảm ơn".
Từ các túp lều, họ chui ra và khó nhọc leo dốc lên mặt đường – đàn ông
mặc đồ đen hoặc nâu sẫm trang trọng, với dây đồng hồ vàngvv vài ba
người cầm can, thanh niên mặc màu xánh choé rẻ tiền hay kẻ sọc và đội
những chiếc mũ thời trang, đàn bà mang váy xoè cứng quèo, còn trẻ con
mặc đồ cũ mua lại của người da trắng, nhìn Ben với vẻ vụng trộm của
những con thú ăn đêm.
"Tao đố mày dám lại sờ nó".
"Sao không dám?"
"Tao cuộc là mày không dám. Nó làm mày sợ".
"Nó không hại ai đâu. Nó khùng mà".