"Kìa, mammy"
"Thế thì đi lấy dù".
"Kìa mamy".
"Mày chọn đi" Dilsey nói. "Đội mũ cũ không thì mang dù. Thế nào cũng
được."
Luster đi về lều. Ben lặng lẽ rền rĩ.
"Đi nào" Dilsey nói. "Rồi chúng sẽ đuổi kịp mình. Mình đi sớm nghe hát".
Họ đi vòng qua nhà, ra ngoài cổng. "Nín đi", Dilsey chốc chốc lại nói trong
lúc họ đi ra ngõ. Họ ra tới cổng. Dilsey mở cổng. Sau lưng họ Luster cũng
đã ra tới ngõ, tay cầm dù. Một người phụ nữ đi bên cạnh nó. "Chúng kia
rồi" Dilsey nói. Họ ra khỏi cổng."Nào, đi!" bà nói. Ben thôi khóc. Luster và
mẹ nó đuổi kịp họ. Frony mặc chiếc áo lụa màu xanh sáng và đội mũ đính
hoa. Cô gầy và có gương mặt mỏng khả ái.
"Mày khoác lên người phải đến sáu tuần lương" Disley nói. "Nhỡ mưa thì
sao?"
"Thì ướt chứ sao" Frony nói. "Con có ngăn được mưa đâu".
"Mammy lúc nào cũng lo mưa" Luster nói.
"Tao không lo cho chúng mày thì ai lo cho." Dilsey nói. "Đi thôi, mình đến
muộn mất".
"Hôm nay mục sư Shegog thuyết giáo" Frony nói.
"Thế à?" Dilsey nói. "Ông ấy ở đâu tới?"
"ông ấy từ Saint Louis tới" Fron nói. "Giảng hay lắm".
"Dào" Dilsey nói. "Cái cần thiết là người nào có thể khiến lũ nhãi ranh
báng bổ này biết sợ Chúa".
"Hôm nay mục sư Shegog sẽ giảng" Frony nói. "Người ta bảo thế".
Họ đi trên phố. Dọc con đường yên tĩnh, đây đó từng nhóm người da trắng
mặc những bộ đồ sáng sủa đi về phía nhà thờ, dưới tiếng chuông lộng gió,
và trong nắng sớm tràn trề. Gió thổi từng cơn từ phía đông nam tới, lạnh và
buốt sau những ngày ấm áp.
"Gía như mammy đừng đưa cậu ấy đi nhà thờ" Frony nói. "Người ta bàn
tán".
"Người ta bàn tán cái gì?" Dilsey nói.