tinh tú.
"Nghe cậu ấy kìa" Luster nói. "Cậu ấy cứ thế từ lúc mammy bảo ra ngoài
chơi đến giờ. Chả hiểu sáng nay có cái gì nhập vào cậu ấy".
"Dẫn cậu ấy lại đây" Dilsey nói.
"Lại đây, Benjy" Luster nói. Nó bước xuống mấy bậc thềm và nắm tay Ben.
Ben ngoan ngoãn đi theo và rền rĩ, cái tiếng kêu chậm rãi khàn khàn như
tiếng tàu thuỷ, dường như nó cất lên trước khi tiếng kêu bắt đầu, và tắt lặng
trước khi tiếng kêu chấm dứt.
"Đi lấy mũ cho cậu ấy" Dilsey nói. "Đừng làm ồn kẻo cô Cahline nghe
thấy. Nhanh chân lên. Mình đi muộn rồi đấy".
"Bà ấy sẽ nghe thấy bây giờ, nếu mammy không dỗ cậu ấy nín ngay đi".
"Mình cứ đi là cậu ấy nín" Dilsey nói "Cậu ấy đánh hơi thấy rồi. Đúng như
thế".
"Đánh hơi thấy cái gì hả mammy?" Luster nói.
"Mày đi lấy mũ đi", Luster đi. Họ đứng ở cửa hầm rượu. Ben đứng dưới bà
một bậc thềm. Trời vỡ ra thành từng mảng mây trôi dạt kéo nhanh những
bóng râm ra khỏi khu vườn tiều tuỵ, qua hàng rào đổ nát và qua sân. Dilsey
xoa đầu Ben, đều đều chậm chậm vuốt mớ tóc trước trán hắn. Ben khóc
lặng lẽ và chậm rãi. "Nín đi" Disley nói. "Nào nín ngay. Mình đi bây giờ
đây. Nin ngay!" Hắn vẫn rền rĩ từng đợt âm thầm.
Luster quay lại, đội một chiếc mũ rơm cứng mới tinh có dải băng màu và
cầm trong tay một chiếc mũ vải. Chiếc mũ rơm dường như tách biệt với cái
đầu của Luster, nó nổi bật lên như một ngọn đèn sân khấu trong mắt khán
giả, dưới mỗi bình diện và góc cạnh riêng biệt của nó. Hình dáng cái mũ
độc đáo một cách kỳ dị đến mức mới thoạt nhìn người ta tưởng chiếc mũ ở
trên đầu một ai đó đứng sau Luster. Dilsey nhìn chiếc mũ.
"Sao mày không đội cái mũ cũ?" bà nói.
"Con không tìm thấy"Luster nói.
"Tao biết ngay là mày không tìm thấy. Tao cuộc là đêm hôm qua mày đã
giấu đi để không tìm được. Mày cố tình làm hỏng nó mà".
"Kìa mammy" Luster nói. "Trời có mưa nữa đâu".
"Làm sao mày biết? mày đi về lấy cái mũ cũ và cất cái mới này đi".