"Thằng nhãi con, mày nói láo với tao hả?" Dilsey nói.
"Con không nói láo. Hỏi Benjy thì biết".
"Thế sao mày không kể ra?"
"Đâu phải chuyện của con" Luster nói. "Con không muốn dính vào chuyện
của dân trắng. Lại đây Benjy, mình đi chơi thôi".
Chúng ra ngoài. Dilsey đứng cạnh bàn một lúc, rồi bà đi ra dọn dẹp đồ ăn
còn trên bàn, và ăn sáng và dọn bếp. Đọan bà cởi tạp dề treo lên và đi đến
chân cầu thang lắng nghe một lúc. Không một tiếng động. Bà mặc áo
khoác, đội mũ và đi về lều.
Mưa đã tạnh. Gió thổi từ phía đông nam, xé toạc ra từng mảnh trời xanh
trên đầu bà. Trên một đỉnh đồi đàng sau những rặng cây, mái nhà và tháp
chuông của thị trấn, ánh nắng trải dài như một tấm vải nhợt nhạt, rồi bị xoá
đi. Một tiếng chuông rung động trên không, rồi như theo một hiệu lệnh, các
tiếng chuông khác hoà âm và lặp lại.
Cửa lều mở và Dilsey chui ra, lại mặc chiếc áo lụa tím và quàng khăn màu
hạt dẻ, mang đôi găng trắng bẩn dài đến khuỷu tay, và lần này bà bỏ khăn
trùm đầu. Bà đi ra sân và gọi Luster. Bà đợi một lúc, rồi đi lên nhà, vòng
sang phía cửa hầm rượu, nép sát tường và nhìn vào cửa hầm. Ben ngồi ở
bậc thềm. Trước mặt hắn Luster ngồi xổm trên nền đất ẩm. Nó giữ một cái
cưa bằng tay trái, lưỡi cưa oằn cong do nó ấn mạnh tay và nó đang đập lưỡi
cưa bằng cái vồ gỗ cũ mà bà đã dùng để dập bánh quy hơn ba mươi năm
nay. Lưỡi cưa phát ra một tiếng tăng tăng uể oải đơn điệu, rồi tắt ngấm khô
khan, chỉ còn lại một đường cong mỏng mảnh giữa tay Luster và mặt đất.
Lưỡi cưa vẫn uốn cong bí hiểm.
"Anh ta làm như thế đấy" Luster nói. "Có điều tôi chưa tìm được đúng cái
để đánh vào lưỡi cưa".
"Thì ra mày chơi trò này?" Dilsey nói. "Đưa cái vồ cho tao" bà nói.
"Con có làm hỏng nó đâu?" Luster nói.
"Đưa đây" Dilsey nói. "Lấy cưa ở đâu thì cất vào đấy như cũ".
Nó cất cái cưa đi và đưa cái vồ cho bà. Rồi Ben lại rền rĩ, dằng dặc và vô
vọng. Chẳng là cái gì cả. Chỉ là một tiếng kêu. Có lẽ tất cả thời gian bất
công và đau khổ cùng một lúc cất thành tiếng bởi sự giao hội của các vì