nhức đầu nữa cũng nên và tôi đứng lại nói chuyện với họ một lúc.
"Thế nào?" Mac nói. "Tôi đoán năm nay chắc cậu lại cá tụi Yankee".
"Cá cái gì?"
"Đoạt Pennant[1]" hắn nói. "Không đội nào trong Liên đoàn địch nổi bọn
ấy đâu".
"Chuyện tào lao" tôi nói. "Bọn ấy sụm rồi, có ai mà gặp may mãi được".
"Đâu phải chuyện gặp may" Mac nói.
"Tôi nhất định không cá trận nào có thằng cha Ruth chơi" tôi nói. "Dù trận
đó chắc thắng mấy đi nữa".
"Sao vậy?" Mac nói.
"Trong liên đoàn có hàng tá cầu thủ chơi hay hơn hắn"
"Sao cậu kỵ thằng cha Ruth đến thế?"
"Kỵ gì đâu" tôi nói. "Tôi chẳng có chuyện gì với hắn, cái mặt hắn tôi cũng
chẳng buồn nhìn nữa là". Tôi đi ra. Phố đã lên đèn và người ta vội vã về
nhà. Đôi khi phải đến tối mịt bầy chim sẻ mới im tiếng. Vào cái đêm họ
mắc dây đèn mới quanh sân toà án, chúng bị mất giấc ngủ, bay tán loạn và
đâm đầu vào đèn suốt đêm. Cứ thế hai ba đêm liền, rồi một buổi sáng
chúng kéo nhau đi sạch. Thế rồi khoảng hai tháng sau chúng lại về đông
đủ.
Tôi lái xe về nhà. Đèn trong nhà chưa bật, nhưng chắc ai cũng ngóng ra
ngoài cửa sổ, và Dilsey đang lầm bầm dưới bếp như thể bữa chiều mà bà
phải ủ nóng chờ tôi là của bà không bằng. Nghe bà nói chắc người ta tưởng
trên thế giới này chỉ có một bữa chiều duy nhất và đó là bữa mà bà phải
dọn chậm vài phút vì tôi. Chà, ít ra cũng có một lần tôi được về nhà mà
không phải thấy thằng Ben và thằng mọi kia đu lên cánh cổng như một con
gấu với một con khỉ nhốt chung một chuồng. Hễ cứ chiều xuống là nó đâm
đầu ra ngõ như con bò cái lần về chuồng, rồi đu lên cánh cổng gục gặc đầu
và rền rĩ một mình. Đúng là cái nợ truyền kiếp. Giả sử tôi cũng như nó
cũng đánh đu ở cánh cổng như thế thì tôi còn dám vác mặt nhìn ai nữa. Tôi
thường tự hỏi không biết nó nghĩ gì khi đu ở cánh cổng nhìn bọn con gái đi
học về, cố ao ước một cái gì mà nó không nhớ ra mà nó không muốn nữa
mà có muốn cũng chẳng được nữa. Và nó nghĩ gì khi người ta cởi quần áo