đấy. Tôi nói lão già ba hoa này đúng là cái gai trong mắt, còn mình cứ việc
đứng chờ trong nhà xe dễ đến cả trăm năm để thằng nhãi ấy mỗi tuần một
lần rong xe đến nghĩa trang. Tôi nói nó đâu phải đứa đầu tiên phải làm
những điều nó không muốn. Tôi sẽ bắt nó ngồi xe cho đàng hoàng không
thì ở nhà. Nó làm sao biết được nó đang đi đâu hay nó đang cưỡi trên cái
gì, còn chúng tôi thì phải sắm xe ngựa để nó đi dạo chiều Chủ Nhật.
Lão Job thì cần gì biết bánh xe có long ra hay không miễn sao không phải
cuốc bộ một quãng xa là được. Như tôi nói chỗ cho chúng là ở ngoài đồng,
nơi chúng phải còng lưng từ lúc tinh mơ đến tối mịt kia. Chúng đâu có
đáng được hưởng sự sung túc hay công việc nhẹ nhàng. Hễ đứa nào sống
quanh quẩn với người da trắng ít lâu là y rằng đổ đốn. Chúng sẽ bịp mình,
trốn việc ngay trước mắt mình, như Roskus đã phạm cái lỗi lầm duy nhất
của lão là một lần lão cẩu thả và bỏ mạng. Trốn việc, ăn cắp và ngày càng
láo xược đến lúc người ta phải lấy chày nện vào đầu. Hừ, đó là việc của
Earl. Nhưng tôi ghét chuyện của mình bị đem kháo khắp tỉnh từ miệng một
thằng khọm đen đi không vững với một cái xe mà mỗi lần rẽ tưởng đâu sắp
văng ra từng mảnh.
Bây giờ ánh nắng đã hắt ngược lên trời và trong nhà bắt đầu tối. Tôi ra cửa
trước. Quảng trường vắng tanh. Earl ra phía sau khoá tủ sắt và chuông đồng
hồ bắt đầu điểm.
"Cậu khoá giùm cửa sau" hắn nói. Tôi xuống khoá cửa rồi trở lại. "Tối nay
cậu đi xem chứ?" hắn nói. "Hôm qua tôi đưa cậu hai vé rồi phải không?"
"Phải" tôi nói. "Anh muốn lấy lại hả?"
"Không, không" hắn nói "Tôi quên không biết đã đưa cho cậu chưa. Đừng
bỏ phí".
Hắn khoá cửa và nói về nhé rồi đi. Đàn sẻ vẫn nhốn nháo trong tàn cây,
nhưng quảng trường đã vắng ngắt chỉ còn vài chiếc xe. Trước hiệu thuốc có
một chiếc Ford, nhưng tôi chẳng buồn nhìn. Tôi biết lúc nào là lúc tôi chán
ngấy mọi sự.chẳng phải tôi ngại cứu vớt nó, nhưng tôi chán quá rồi. Tôi
nghĩ mình có thể dạy thằng Luster lái xe, rồi ai muốn theo rình nó suốt
ngày thì theo, còn mình sẽ nằm nhà chơi với thằng Ben.
Tôi bước vào mua hai điếu xì gà. Rồi tôi nghĩ có khi mình lại sắp lên cơn