bóng tối. Sau đó cho gia súc ăn và vắt sữa. Thế nào chả huýt sáo theo điệu
nhạc vừa nghe và nói đùa với lũ bò ngựa trong chuồng, rồi thử tính nhẩm là
nếu không đưa gia súc đi xem hát thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Một gia
đình có cả thảy năm đứa con với bảy con la sẽ mất toi một đồng tư nếu như
cả người lẫn la cùng đi xem hát. Đúng thế đấy. Earl trở lại với hai gói hàng.
"Có mấy thứ này để gửi đi" hắn nói. "Già Job đâu rồi?"
"Chắc lại chuồn đi xem" tôi nói. "Không canh chừng lão là không xong".
"Lão không đi đâu" hắn nói. "Có thể tin lão được".
"Anh nói cạnh tôi đấy à?" tôi nói.
Hắn đi tới cửa nhìn ra ngoài, lắng tai nghe.
"Ban nhạc này chơi được đấy" hắn nói. "Chắc cũng đến giờ giải tán rồi, tôi
đoán thế".
"Nếu như họ không ngủ đêm luôn tại đó" tôi nói. Chim chóc bắt đầu bay ra,
và tôi nghe thấy đàn sẻ lách chách tụ tập trong tán cây bên sân toà án. Chốc
chốc chúng lại bay vù lên lượn trên mái nhà, rồi bay đi. Theo tôi thì chúng
cũng khó chịu chả khác gì bồ câu. Ngay cả ngồi ở sân toà án cũng không
yên với chúng. Lập tức đánh bịch một cái. Đúng vào mũ mình. Giá thử có
bỏ năm xu là bắn được một con thì phải triệu phú mới dám. Chỉ cần rải ít
thuốc độc ra quảng trường thì sau một ngày là thoát nợ, còn như một gã lái
ngựa mà không biết giữ ngựa khỏi chạy lung tung thì tốt nhất ngoài đuổi gà
ra gã chỉ nên buôn một thứ gì không phải ăn, như máy cày hay hành tây. Và
nếu người ta không cần đến chó giữ nhà thì bởi vì người ta không thích
nuôi chó hoặc là người chả có gì để mà canh với giữ. Như tôi nói nếu tất cả
các tay buôn thành phố lại làm ăn theo kiểu nhà quê thì đấy sẽ là một cái
thành phố nhà quê.
"Nếu tan rạp bây giờ kể cũng bất tiện" tôi nói. "Người ta phải đóng ngựa
và về nhà vào lúc nửa đêm".
"Ờ" hắn nói "họ lại thích thế. Thỉnh thoảng cũng phải để họ có chỗ giải trí
và tiêu tiền một chút chứ. Nông dân vùng trung du làm thì cực mà kiếm
chẳng được là bao".
"Ai bắt họ phải lên đồi làm ruộng" tôi nói "hay phải làm ở nơi này nơi nọ
đâu".