ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ - Trang 212

bức này nữa, nếu anh biết đánh vần chữ m-u-a".
Tôi trở lại cửa hàng. Tôi nghe thấy ban nhạc đang chơi ở cuối phố. Cấm
rượu là một cái hay. Trước kia họ thường đến vào thứ Bảy cả nhà có dộc
một đôi giày ông bố đi và họ kéo nhau đến bưu cục tốc hành lấy hàng, bây
giờ tất cả bọn họ chân đất đi xem hát, đám nhà buôn đứng trong cửa như
một lũ hổ trong chuồng nhìn họ đi qua. Earl nói:
"Tôi hy vọng không có gì nghiêm trọng".
"Cái gì?" tôi nói. Hắn nhìn đồng hồ. Rồi hắn đi ra cửa nhìn đồng hồ toà án.
"Anh nên sắm lấy cái đồng hồ một đô la" tôi nói "Chẳng đến nỗi đắt để anh
tin nó mỗi lầ nó nói dối anh".
"Cái gì?" hắn nói.
"Chẳng có gì" tôi nói. "Hy vọng là tôi không làm phiền anh".
"Cũng không bận lắm" hắn nói. "Họ đi xem hát cả. Không sao".
"Nếu có sao" tôi nói "anh định làm gì cứ làm".
"Tôi bảo không sao mà" hắn nói.
"Tôi nghe rồi" tôi nói. "Nếu có sao, anh định làm gì cứ làm".
"Cậu muốn bỏ việc à?" hắn nói.
"Đấy không phải chuyện của tôi" tôi nói. "Ý muốn của tôi đâu có quan
trọng. Nhưng anh đừng nghĩ rằng anh giữ tôi lại là che chở tôi".
"Này Jason, nếu cậu muốn cậu có thể trở thành nhà kinh doanh tài ba đấy".
"Ít ra tôi cũng biết lo việc tôi và để mặc việc người" tôi nói.
"Tôi không hiểu sao cậu cứ muốn làm tôi phải đuổi cậu" hắn nói. "Cậu biết
là cậu có thể nghỉ việc lúc nào cũng được và giữa chúng ta vẫn chẳng có
sứt mẻ gì".
"Có lẽ vì thế mà tôi không nghĩ" tôi nói. "Chừng nào tôi còn làm tròn bổn
phận, anh còn trả lương tôi mà". Tôi đi ra đàng sau uống nước và xuống
luôn cửa hậu. Cuối cùng thì già Job cũng lắp xong mấy cái máy xới. Ở đây
yên tĩnh nên chỉ một lát sau đầu tôi đỡ nhức. Tôi nghe tiếng họ hát, rồi ban
nhạc lại chơi. Hừm, thì cứ để bọn họ vét sạch những đồng kền đồng xu ở
cái xứ này, chả can gì đến tôi. Tôi đã làm hết sức mình rồi, đã sống đến tuổi
này mà còn không biết lúc nào cần nghỉ việc hoạ có là thằng ngốc. Nhất là
khi chẳng phải việc của tôi. Nếu nó là con giá tôi thì chuyện đã khác, bởi vì