sẽ nói, tôi phải có tiền tôi cần phải có và tôi sẽ nói cái đó thì quá tệ chắc
mày phải hỏi ai khác thôi, tao làm gì có tiền, tao còn lúc nào rảnh để mà
kiếm tiền.
Tôi chỉ nhìn hắn.
"Tôi sẽ nói cho anh một vài tin tức" tôi nói "Anh sẽ lấy làm lạ là tôi quan
tâm đến thị trường bông" tôi nói. "Anh có bao giờ nghĩ thế chưa?"
"Tôi đã cố hết sức giao nó cho ông" hắn nói. "Tôi đã thử đến cửa hàng hai
lần và gọi điện về nhà ông, nhưng không ai biết ông ở đâu" hắn nói, lục lọi
trong ngăn kéo.
"Giao cái gì?" tôi nói. Hắn đưa tôi một bức điện . "Cái này đến lúc nào?"
tôi nói.
"Khoảng ba giờ rưỡi" hắn nói.
"Và bây giờ là năm giờ năm phút" tôi nói.
"Tôi đã cố giao nó cho ông" hắn nói. "Tôi không tìm được ông".
"Nghĩa là đâu phải lỗi tại tôi, đúng không?" tôi nói. Tôi mở ra chỉ cốt để
xem lần này họ bịp mình thế nào. Có hoạ là bọn vét đĩa mới phải đến tận
Mississippi này để ăn cắp mỗi tháng mười đô la. Bán đi, bức điện viết. Thị
trường sẽ hỗn loạn có xu hướng hạ. Đừng hoảng hốt làm theo thông báo
của chính phủ.
"Bức điện này hết bao nhiêu?" tôi nói. Hắn bảo tôi.
"Họ trả rồi" hắn nói.
]"Vậy thì tôi nợ họ chừng đó" tôi nói. "Tôi biết tin ấy rồi. Gửi cho tôi bức
điện này". Tôi nói và lấy một tờ mẫu. Mua, tôi viết, thị trường sắp đến điểm
bùng nổ. Thỉnh thoảng lại nhốn nháo để câu thêm vài thằng nhà quê ngu
dốt chưa kịp đến bưu điện. Đừng hoảng hốt. "Ghi người nhận trả" tôi nói.
Hắn nhìn bức điện rồi nhìn đồng hồ. "Thị trường đóng cửa một giờ trước"
hắn nói.
"Hừm" tôi nói. "Cái đó cũng đâu phải lỗi tại tôi. Tôi đâu có bày ra cái trò
này, tôi chỉ mua một ít và có cảm tưởng rằng công ty điện tín sẵn sàng báo
cho tôi biết mọi chuyện đang xảy ra".
"Lúc nào có thông báo là bọn tôi dán lên ngay" hắn nói.
"Tôi đã đổi ý từ lâu" tôi nói. Tôi viết thêm một bức nữa và đếm tiền. "Cả