khi con chó bỏ đi. Rồi tôi lại đi tiếp.
Giờ thì không còn biết cái xe nằm ở đâu nữa. Tôi cũng không nghĩ được gì
ngoài cơn đau đầu, và tôi cứ đứng chôn chân ở đó băn khoăn không biết tôi
có thấy chiếc Ford thực hay không, và tôi cũng chẳng cần biết mình có thấy
hay không nữa. Như tôi đã bảo, cứ mặc xác nó lang chạ với bất cứ cái thứ
gì mặc quần trong thị trấn này chẳng việc quái gì đến tôi. Tôi chẳng nợ nần
gì cái đứa không coi tôi ra gì, khốn nạn là nó lại để chiếc Ford ở đó và làm
tôi mất toi một buổi chiều và Earl không chừng lại đưa bà cụ tới cửa hiệu
và cho bà xem sổ sách chỉ vì hắn quá đạo đức so với cái thế giới này. Tôi
bảo anh có lên thiên đàng cũng sẽ thấy chán phè vì chẳng có công việc của
ai để anh chõ mũi vào có điều đừng để tao bắt quả tang , tôi nói, tao nhắm
mắt làm ngơ cũng vì bà ngoại mày, nhưng mày mà để tao tóm được mày
làm bậy một lần thôi ở đây ở cái nơi mẹ tao đang sống. Bọn nhãi ranh đầu
láng ấy cứ mong muốn làm ma làm quỷ gì cũng được chắc, thì để tao cho
chúng biết ma quỷ nó thế nào tôi nói cả mày nữa. Tao sẽ cho thằng ấy thấy
rằng cái cà vạt đỏ của nó sẽ là sợi dây lôi cổ nó xuống địa ngục, nó tưởng
rằng nó có thể dắt cháu gái tao vào rừng làm trò khốn nạn được à?
Nắng chói làm tôi hoa cả mắt và bốc máu lên đầu tôi cứ nghĩ đầu tôi sẽ vỡ
tung lúc nào không biết và thế là xong, với gai góc và đủ mọi thứ móc vào
người, rồi tôi cũng đến được rãnh cát chỗ chúng ẩn trước đó và tôi nhận ra
cái cây nơi xe đậu, và tôi vừa bước ra khỏi rãnh cát và chạy đến thì tôi nghe
tiếng xe rồ máy. Nó phóng vụt đi, bóp còi ầm ĩ. Chúng vẫn bóp còi như thể
chiếc xe đang reo hò. Yah. Yah. Yaaaahhhhh. Rồi biến. Tôi ra đến đường
cái chỉ kịp thấy chúng mất hút.
Lúc tôi đến được chỗ xe tôi đậu thì vệt bụi của chúng cũng không còn, chỉ
văng vẳng tiếng còi. Tôi cũng chẳng nghĩ đến điều đó ngoài việc nhủ thầm
Chạy. Chạy về thị trấn. Chạy về thị trấn và trấn an bà rằng tao không hề
thấy mày trên chiếc xe ấy. Cố làm cho bà tin rằng tao không biết thằng ấy
là thằng nào. Cố làm cho bà tin rằng không phải tao chỉ chậm mười bước
nên tóm hụt mày ở cái rãnh đó. Cố làm cho bà tin rằng mày cũng đang
đứng.
Tiếng còi vẫn kêu Yahhhh, Yahhhh, Yaaaahhhhh nhỏ dần. Rồi hết hẳn và