đã diễn xong.
Một lát sau hắn đến cạnh xe và cuối cùng khi tôi nhồi được vào cái đầu hắn
câu hỏi có thấy hai người trên chiếc Ford đi qua đây không thì hắn bảo có.
Nên tôi đi tiếp và khi tới chỗ đường tàu rẽ thì tôi thấy vết bánh xe. Ab
Russell đang đứng trên khu đất nhà hắn nhưng tôi không buồn hỏi và khi
chuồng bò của hắn chưa khuất tôi đã thấy chiếc Ford. Chúng đã cố giấu
chiếc xe. Nó giấu cũng giỏi như nó làm những việc khác.
Như tôi nói chẳng phải tôi khó dễ gì, có lẽ nó không thể hơn khác, chẳng
qua là vì nó đâu có thèm quan tâm gì đến gia đình để mà phải thận trọng
giữ gìn. Chỉ sợ rồi có lúc tôi tóm được chúng nó ngay giữa phố hay dưới
gầm xe trên quảng trường như hai con chó thôi.
Tôi dừng xe và bước ra. Giờ thì tôi phải đi quanh và băng qua một thửa
ruộng đã cày, thửa ruộng cày duy nhất mà tôi gặp từ lúc rời thị trấn, mỗi
bước đi như có ai ở đàng sau đập chày vào đầu. Tôi cứ nghĩ rằng qua khỏi
thửa ruộng ít ra đất cũng bằng phẳng, không đến nỗi mỗi bước lại như chui
tụt xuống địa ngục thế này, nhưng khi tôi đến bìa rừng thì cây cối rậm rạp
khiến tôi phải đi vòng vèo và tới một cái hào đầy những bụi gai. Tôi đi dọc
hào một lúc, nhưng cây càng ngày càng rậm và bất cứ lúc nào Earl cũng có
thể phôn về nhà hỏi tôi đâu và mẹ lại sắp lo cuống lên.
Cuối cùng khi tôi thoát được đám cây đó tôi đã lạc hướng đến mức phải
dừng lại và đoán xem chiếc xe ở phía nào. Tôi biết chúng không đi đâu xa,
chỉ ở bụi cây nào đó quanh đây thôi vì vậy tôi quay lại và lần mò trở ra
đường cái. Rồi không biết mình đã đi bao xa, tôi phải dừng lại lắng nghe,
và như thế chân tôi không còn cần đến máu nữa nên máu dồn lên đầu khiến
đầu tôi muốn nổ tung lập tức, và mặt trời lặn vừa đúng tầm để xói thẳng
vào mắt tôi và tai tôi ù lên khiến tôi không nghe thấy gì cả. Tôi đi tiếp, cố
bước thật êm, rồi tôi nghe tiếng một con chó hay cái gì đó và tôi biết rằng
nếu nó đánh hơi thấy tôi nó sẽ bổ nhào tới như quỷ sứ và thế là hỏng bét.
Bọ xít, cành khô và rác rưởi rơi đầy trên người tôi, vào cả quần áo và giày
và khắp nơi, và rồi khi nhìn quanh tôi vô tình quờ tay phải bụi gai độc. Có
điều tôi không hiểu tại sao lại chỉ là cành gai độc mà không phải là con rắn
hay cái gì khác. Nên tôi cũng không buồn nhấc tay ra. Tôi chỉ đứng đó tới