tôi nghe tiếng bò rống ở chuồng gia súc nhà Russell. Và tôi vẫn chẳng nghi
ngờ gì. Tôi đến bên xe mở cửa và đặt chân lên. Tôi thoáng nghĩ rằng chiếc
xe nghiêng hơn độ dốc của đường, nhưng không nhận ra mãi đến khi tôi lên
xe nổ máy.
Thế là tôi ngồi đấy. Trời đã sâm sẩm và thị trấn cách chừng năm dặm.
Chúng không đủ can đảm để chọc thủng hay cắt bánh xe. Chúng chỉ xì hơi.
Tôi đứng sững một lúc nghĩ đến cả một nhà bếp đầy bọn đen mà không một
đứa nào thèm nhấc một cái bánh xe lên giá hay siết vài con ốc cho mình.
Kể cũng khôi hài vì ngay cả con ranh con chắc cũng không tính xa đến mức
lấy cái bơm đi trừ khi nó chợt nghĩ đến điều đó lúc thằng kia đang xì hơi
bánh xe. Có lẽ đứa nào đó lấy cho thằng Ben làm súng xịt nước thì chắc
hơn, bởi vì nó mà đã đòi thì chúng dám tháo cái xe ra từng mảnh lắm và
Dilsey nói, Ai đụng vào xe của cậu? ai ngu mà muốn đụng vào nó? và tôi
bảo mammy là dân đen mammy có phước lắm mammy biết không? Tôi nói
tôi sẵn sàng đổi chỗ với bà bất cứ lúc nào vì làm một người da trắng có
được gì ngoài chuyện điên đầu vì hành động của một con đĩ ranh.
Tôi đi bộ đến chỗ Russell. Hắn có bơm. Chắc hẳn chúng không nghĩ ra điều
này. Có điều tôi vẫn không tin rằng nó táo gan đến thế. Tôi cứ nghĩ ngợi
linh tinh. Tôi không hiểu tại sao hình như tôi không học được một điều là
không có gì đàn bà lại không dám làm. Tôi vẫn nghĩ, mình hãy quên đi
trong chốc lát cả những gì tao nghĩ về mày và mày nghĩ về tao: tao sẽ
không chơi mày như thế. Tao sẽ không chơi lại mày dù mày đã chơi tao
những vố như thế nào. Vì như tôi nói huyết thống là huyết thống làm sao
tránh khỏi. Đây đâu phải trò đùa của một đứa bé lên tám, mà là việc để
chính cậu của mày thành một trò cười cho một thằng thắt cà vạt đỏ. Chúng
đến tỉnh này và gọi chúng ta là một lũ nhà quê và cho rằng cái tỉnh này quá
nhỏ để dung nạp chúng. Hừm, hắn đâu ngờ rằng hắn nói quá đúng. Và cả
con ranh kia nữa. Nếu nó cũng cảm thấy thế thì nên xéo ngay đi và thế là
rảnh nợ.
Tôi dừng lại trả bơm cho Russelll và lái xe về thị trấn. Tôi đến hiệu thuốc
làm một ly Coca Cola rồi tạt qua bưu điện. Nó đứng ở 12.21, xuống bốn
mươi điểm. Bốn mươi lần năm đô la, như thế thì còn mua cái gì nữa và nó