chứ?" tôi đi tiếp về phòng mình. Tôi vặn nhẹ chìa khoá và đợi đến khi tay
nắm cửa xoay. Rồi bà nói:
"Jason!"
"Gì ạ?" tôi nói.
"Mẹ nghĩ chắc có chuyện không hay".
"Không phải ở đây" tôi nói. "Mẹ lầm chỗ rồi".
"Mẹ không định làm phiền con" bà nói.
"Nghe vậy mà tôi mừng" tôi nói. "Tôi không dám chắc. Tôi cứ tưởng tôi
lầm. Mẹ có cần gì không?"
Một lát sau bà mới nói "Thôi. Không có gì cả". Rồi bà bỏ đi. Tôi lấy cái
hộp xuống, lấy tiền ra đếm rồi giấu cái hộp vào chỗ cũ và mở khoá cửa đi
ra. Tôi nghĩ đến mùi long não, nhưng dù sao cũng quá muộn rồi .và tôi đã
phải chạy xem một vòng. Bà đứng đợi ở cửa.
"Mẹ có cần mua gì dưới phố không?" tôi nói.
"Không" bà nói. "mẹ không muốn xen vào công việc của con. Jason, nhưng
chẳng may mà con gặp chuyện gì không biết mẹ sẽ ra sao".
"Tôi không sao" tôi nói. "Chỉ hơi nhức đầu".
"Mẹ muốn con uống vài viên aspirin" bà nói. "Mẹ biết co ndw có chịu rời
chiếc xe".
"Xe thì dính dáng gì?" tôi nói. "Xe khiến người ta đau đầu làm sao được?"
"Con biết đấy, con đâu có chịu được mùi xăng" bà nói. "Từ hồi bé con đã
thế. Mẹ muốn con uống vài viên aspirin".
"mẹ cứ việc muốn" tôi nói. "Chuyện ấy chả hại gì".
Tôi chui vào xe và trở lại thị trấn. Tôi vừa rẽ vào phố chính thì thấy một
chiếc xe Ford phóng như bị ma đuổi về phía tôi. Đột ngột nó dừng lại. Tôi
nghe cả tiếng bánh xe trượt nghiến rồi chiếc xe lộn lại phóng đi và đúng lúc
tôi đang nghĩ không hiểu người ta định giở trò gì thì tôi thấy chiếc cà vạt
đỏ. Rồi tôi nhận ra khuôn mặt nó ngoái lại qua cửa sổ xe. Nó ngoặt vào một
con hẻm nhưng khi tôi tới đó thì nó đã biến mất hút, chạy như bị ma đuổi
vậy. Tôi giận ứ máu. Lại thấy chiếc cà vạt đỏ sau khi tôi đã cạn lời với nó,
tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi quên cả nhức đầu tới lúc đến ngã ba đầu tiên
và phải dừng xe lại. Mình đã đóng góp không biết bao nhiêu tiền để sửa