khùng đi tin lời bọn Do Thái cứ ngu mấy cũng thấy ngay rằng thi trường
vẫn đang khởi sắc, khi cả vùng hạ du sắp bị lụt và bông lại bật gốc trôi sạch
như năm ngoái. Mùa màng của người ta thì cứ mặc cho mất trắng trong khi
đó ở Washington họ vẫn chi mỗi ngày năm vạn đô laq duy trì đạo quân ở
Nicaragua hay đâu đó. Hẳn nhiên là vụ này mất sạch rồi, và giá bông sẽ
khoảng ba mươi xu một cân. Hừm, tôi chỉ muốn giã cho chúng một trận và
đòi lại tiền. Tôi không muốn giết chóc, chỉ có dân cờ bạc tỉnh lẻ mới ưa sự
giết chóc, tôi chỉ muốn lấy lại tiền mà bọn Do Thai khốn nạn đã gạt tôi
bằng những tin mách nước bảo đảm. Xong là thôi chúng cứ việc liếm gót
giày tôi may ra thì được một xu.
Tôi trở lại cửa hàng. Đã gần ba giờ rưỡi. Không còn thời gian để làm một
việc gì, nhưng tôi cũng quen rồi. Chẳng cần phải tới Harvard mới học được
điều đó. Ban nhạc đã ngừng chơi. Người ta đã vào chật rạp, họ hơi đâu mà
thổi mãi. Earl nói:
"Nó tìm thấy cậu không? nó vừa dem tới đây lúc nãy. Tôi nghĩ cậu đứng
đâu đó phía sau".
"Phải" tôi nói "Tôi cầm rồi. Làm sao họ giữ được tôi cả buổi chiều? Thị
trấn bé xíu ấy mà. Tôi phải về nhà một lát" tôi nói. "Anh cứ trừ lương tôi
nếu muốn".
"Cứ đi đi" hắn nói "Tôi xoay xở một mình cũng xong. Không có chuyện gì
bực mình chứ?"
"Anh đến bưu điện mà hỏi" tôi nói. "Họ sẽ nói anh biết. Tôi không có thời
gian".
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi" hắn nói. "Bà cụ cậu biết là có thể tin ở tôi".
"Bà cụ cảm ơn anh" tôi nói. "Xong việc là tôi về ngay".
"Cứ thoải mái" hắn nói. "Bây giờ một mình tôi cũng đủ. Cậu cứ đi đi".
Tôi lấy xe về nhà. Một lần buổi sáng, hai lần buổi trưa, lại bây giờ nữa, với
bà già thì như thế, phải chạy theo rình mò nó khắp tỉnh để rồi về xin họ
cho mình ăn chút gì trong khi mình còng lưng ra nuôi họ. Đôi khi tôi nghĩ
những cái đó để làm gì. Gặp toàn những chuyện như thế mà vẫn tiếp tục
sống thì tôi quả là điên. Và bây giờ tôi nghĩ mình về nhà thật đúng lúc
qchạy như bòra sau một thúng cà chua hay gì đó suốt chặng đường dài rồi