và xem đồng hồ nên lúc đó tôi không nhìn rõ thằng kia là ai bởi vì tôi mải
xem đồng hồ. Hai giờ rưỡi, không ai trừ tôi mong thấy nó ngoài đường sớm
những bốn mươi lăm phút như thế này. Vì thế khi tôi nhìn qua có lẽ cái đầu
tiên đập vào mắt tôi là chiếc cà vạt đỏ trên cổ thằng kia và tôi nghĩ một
thằng thắt cà vạt đỏ là loại người gì. Nhưng nó đang len lén đi ngoài phố,
mắt canh chừng cửa, nên tôi không để ý đến thằng kia đến khi chúng đi
khuất. Tôi tự hỏi liệu nó còn coi trọng tôi chút nào không khi mà nó không
những bỏ học đi chơi mà còn dám ngang nhiên đi qua trước cửa hiệu để
thách tôi thấy nó. Có điều nó không thể nhìn thấy gì trong cửa hiệu vì ánh
nắng soi thẳng vào, chẳng khác nào nhìn qua đèn pha xe hơi, vì thế tôi
đứng đó thấy nó đi ngang qua, mặt mũi bôi xanh bôi đỏ như mặt hề và tóc
chải keo xoắn tít và cái áo thì quả thực hồi tôi còn nhỏ mấy mụ ở đường
Gayoso hay Beale mặc ra đường mà không có cái gì che đậy chân cẳng thì
co mà đi bộ. Mẹ kiếp chúng nó ăn mặc như thể mời mọc tất cả đàn ông trên
nẻo phố chúng đi qua đưa tay ra vỗ lên đó. Và lúc tôi đang nghĩ một thằng
đeo cà vạt đỏ là loại người chó chết nào thì đột nhiên tôi hiểu rằng nó là
một thằng trong gánh hát chắc như chính nó bảo tôi vậy. Hừm, tôi tài chịu
đựng lắm, chứ không thì mẹ kiếp tôi đâu thoát khỏi một mớ bòng bong, thế
nên chúng vừa rẽ góc phố là tôi nhảy ra đi theo. Tôi, đầu không mũ, ngay
giữa trưa, đi rình hết ngõ này đến hẻm kia cũng chỉ vì cái danh thơm của bà
mẹ tôi. Như tôi nói nó nta làm gì được với một đứa con gái như thế. Nó đã
có cái máu ấy trong người thì quả thật vô phương cứu chữa. Chỉ có cách là
tống cổ nó đi, mặc xác nó sống với cái loại như nó.
Tôi đi ra đường cái, nhưng chúng đã biến mất. Còn tôi thì đứng đó, đầu
không mũ, trông chẳng khác gì thằng điên. Người ta hẳn phải nghĩ thế, chứ
một thằng khùng một thằng nhảy sông tự tử còn một con bị chồng đá ra
đường, những kẻ còn lại không điên sao được. Lúc nào tôi cũng thấy có
đứa hau háu rình tôi như diều hâu, chờ dịp là phán. Đấy, biết ngay mà, thì
tôi vẫn nghĩ nhà ấy toàn những đồ điên. Bán đất để gửi anh ta đi Harvard
và nai lưng ra đóng thuế cho đại học tiểu bang mà tôi chẳng hề thấy gì
ngoài hai trận bóng chày và không cho ai nhắc đến tên cô con gái ở đây đến
khi ít lâu sau bố cũng không ra phố nữa chỉ ngồi ở nhà suốt ngày với cái