la để được yêu cầu một bản nhạc. Tôi đi ra phía sau.
"Hừm" tôi nói "nếu lão cứ ngóng cổ ra ngoài, cái bù loong đó sẽ mọc chồi
vào tay lão đấy. Rồi tôi sẽ phải lấy rìu mà chặt. Lão không lấy máy xới ra
bán cho người ta làm vụ bông tới thì rồi người ta lấy gì mà ăn?" tôi nói.
"Nhai ngải cứu chắc?"
"Bọn gánh hát đang thổi kèn" lão nói. "Có thằng cha chơi nhạc bằng cái
cưa như chơi đàn banjo ấy".
"Nghe này" tôi nói. "Lão biết bọn gánh hát ấy phải trả bao nhiêu cho thị
trấn này không? mười đô la" tôi nói. "Mười đô la ấy thằng cha Buck Turpin
bây giờ đã đút túi rồi".
"Họ đưa ông Buck mười đô la để làm gì?" lão nói.
"Để được diễn ở đây" tôi nói. "Lão thấy là họ chơi những gì chứ?"
"Ông nói họ phải trả mười đô la để được diễn ở đấy?" lão nói.
"Đúng thế" tôi nói. "Lão có biết bao nhiêu…"
"Chà chà" lão nói. "Ông bảo là họ phải trả tiền mới được diễn? Tôi mà có
tiền, tôi chi ngay mười đô la để gã kia chơi nhạc bằng cái cưa cho tôi nghe.
Cứ thế th` đến sớm mai tôi vẫn còn nợ họ chín đô la sáu xu ấy chứ".
Và rồi một tay Yankee lên nói nghe nhức cả đầu rằng phải giúp dân đen
tiến bộ. Giúp chúng tiến bộ, chuyện gì thế nhỉ. Giúp chúng tiến bộ để rồi
cho chó săn lùngkp miền nam Louisville này cũng không ra một thằng. Bởi
vì khi tôi bảo lão chỉ một đêm thứ Bảy họ đã vơ vét được của thị trấn này
một ngàn đô la, lão nói:
"Tôi thấy chả làm sao. Tôi cũng có được hai đồng".
"Hai đồng quỷ nào" tôi nói. "Ăn nhằm gì. Hai đồng ấy hay với mười lăm
xu lão sẽ mua một hộp kẹo hay thứ gì đó chỉ đáng hai xu. Còn thời gian mà
lão đang phí phạm để dài cổ lên nghe cái ban nhạc ấy nữa chứ".
"Đúng thế" lão nói. "Ờ, nếu mười hai giờ tôi về thì họ còn được thêm hai
đồng nữa ở cái tỉnh này".
"Thế thì lão là đồ ngốc" tôi nói.
"Hừm" old nói "Tôi thấy chẳng làm sao. Nếu đấy là một tội thì bọn đeo
xiềng đã chẳng phải toàn dân đen".
Thì đúng lúc đó tôi vô tình nhìn ra đường và thấy con bé. Tôi bước lùi lại