trong chuyện này thì cứ lại mà xem xin mời".
"Hẳn rồi, anh sẽ không nói" tôi nói. "Anh đâu có hối lộ lương tâm cái kiểu
đó được. Anh đưa người ta đến để người ta tự tìm. Chứ như anh thì đời nào
anh nói ra"
"Tôi không cố xen vào việc của cậu đâu" hắn nói. "Tôi biết cô đã cũng mất
mát ít nhiều như Quentin trước kia. Nhưng số phận mẹ cậu kể ra cũng
không may, và nếu bà cụ có lại đây hỏi tại sao cậu bỏ việc thì tôi cũng đành
nói chứ sao. Không phải vì một ngàn đô la. Cậu biết đấy. Mà là vì sổ sách
không rõ ràng thì làm ăn sao được. Vả lại tôi sẽ không nói dối ai hết, dù vì
mình hay vì người".
"À ra thế" tôi nói "Tôi nghĩ chắc cái lương tâm ấy của anh là một thằng thư
ký mẫn cán hơn tôi, nó không phải về nhà ăn trưa. Có điều đừng để nó làm
tôi ăn mất ngon", tôi nói bởi vì tôi làm gì cho ra hồn được, với cái gia đình
khốn nạn này và bà cụ không hề cố gắng kiểm soát con bé hay bất cứ ai,
giống như có lần bà vô tình thấy một thằng hôn Caddy và suốt ngày hôm
sau bà mặc áo đen đeo mạng rồi ngay cả bố cũng không cạy răng bà ra
được một lời bà chỉ khóc và nói rằng đứa con gái bé bỏng của bà đã chết và
Caddy lúc đó khoảng mười lăm tuổi có điều cứ đà ấy thì chỉ ba năm sau
chắc là bà sẽ phải mặc áo vải gai hay áo giấy nhám. Thử nghĩ làm sao tôi
chịu nổi khi nó lang thang ngoài đường với bất kỳ thằng đánh trống nào
đến thị trấn này, tôi nói, rồi thằng đến trước mách thằng đến sau rằng tới
Jefferson muốn có món bở thì tìm ở đâu. Tôi chẳng phải sĩ diện, chuyện đó
tôi không kham được, lại còn nuôi một bếp ăn đầy bọn mọi đen và cướp
của nhà thương điên tiểu bang một ngôi sao mới mọc nữa. Huyết thống, tôi
nói thống đốc với chả đại tướng. Mẹ kiếp, phúc bảy mươi đời là con chưa
đẻ ra vua hay tổng thống đấy, không thì cả nhà chắc đã xuống Jackson đuổi
bướm. Tôi bảo giá như tôi khùng cứ không phải nó cũng đã đủ mạt rồi,
điều ra cũng còn biết chắc khởi đầu là thằng khốn ấy, còn bây giờ thì đến
cả Chúa cũng không dám chắc.
Rồi một lúc sau tôi nghe thấy dàn nhạc bắt đầu chơi, và rồi mọi người biến
đâu sạch. Đi xem hát tuốt, không chừa ai. Mặc cả một sợi dây cương hai
mươi xu, để rồi có một bọn Yankee nào đến là sẵn sàng ném ra cả mười đô