"Đổi rồi à?" tôi nói. "Sao tôi không nghe? Chắc là họ đã gửi thông báo đến
Liên hiệp miền Tây?"
Tôi trở về cửa hàng. Mười ba điểm. Mẹ kiếp, tôi tin chắc chẳng có ma nào
biết chuyện này trừ mấy thằng cha ngồi ở văn phòng New York nhìn lũ
ngốc tứ phương đến xin dâng tiền cho chúng. Hừm, một tay mơ thì đào đâu
ra lòng tin, và như tôi nói đấy nếu không nghe theo lời khuyên của họ thì
trả tiền cho họ để làm gì. Hơn nữa, bọn họ ở trong cuộc, họ biết rõ đầu đuôi
xuôi ngược. Tôi sờ thấy bức điện trong túi áo. Tôi còn phải chứng minh
rằng họ dùng công ty điện tín để lừa gạt thiên hạ. Rồi nó sẽ thành một thứ
cửa hàng bán thùng. Và tôi cũng chẳng cần phân vân lâu đến thế đâu. Chỉ
có điều một công ty kếch xù như Liên hiệp miền Tây mà không thể có
thông báo kịp thời thì quả là lạ. ít ra cũng nhanh bằng phân nửa thời gian
họ gửi cho mình bức điện Tài khoản của ông đã có. Nhưng họ cần có gì đến
ai. Họ thông đồng với bọn New York. Ai chả thấy.
Khi tôi bước vào, Earl nhìn đồng hồ. Nhưng hắn không nói gì cả đến khi
người khách hàng đã đi khỏi. Rồi hắn nói:
""Cậu về nhà ăn trưa hả?"
"Tôi phải đến nha sĩ" tôi nói bởi vì việc tôi ăn ở đâu nhằm nhò gì đến hắn
mà là việc tôi sẽ phải trông cửa hàng với hắn suốt buổi chiều kia. Miệng
hắn cứ lèm bèm liên tục mặc dù tôi đã chịu đựng đến thế. Cứ bốn gã chủ
hiệu ở cái xó nhà quê này thì phải có hai gã coi năm trăm đô la lớn bằng
năm vạn.
"Sao cậu không bảo tôi trước?" hắn nói "Tôi tưởng cậu đi rồi về ngay".
"Tôi đổi cho anh cái răng này các thêm mười đô la nữa đấy" tôi nói "nếu
anh không thích tôi như thế thì anh làm gì chứ làm".
"Cũng có lúc tôi đã nghĩ vậy" hắn nói "Nếu không sợ bà cụ cậu thì tôi đã
làm từ lâu rồi. Bà cụ là một người đàng hoàng, tôi rất mến, Jason ạ. Có điều
là tôi biết nhều người sẽ không để vậy đâu".
"Thì cứ việc giữ lấy cái cảm tình của anh" tôi nói. "Khi nào cần chúng tôi
sẽ báo anh biết trước thật dài ngày".
"Jason, tôi đã che chắn cho cậu chuyện ấy từ lâu" hắn nói.
"Thế à?" tôi nói, đợi hắn tiếp tục. Để xem hắn nói gì trước khi tôi khiến hắn