bình rượu tôi thấy vạt áo ngủ với hai chân trần của ông và nghe thấy cái
bình rượu lanh canh cuối cùng T.P. Phải rót cho ông và bà nói con không
kính trọng vong linh bố con và tôi nói tôi không biết sao lại không chắc
chắn là điều đó được bảo tồn đến cùng chỉ có điều nếu tôi cũng điên nốt thì
có Chúa biết sẽ làm gì chỉ có nhìn nước thôi tôi cũng xây xẩm mặt mày rồi
tôi cũng uống xăng như uống whisky và Lorraine bảo bạn bè rằng anh ấy
không rượu chè nhưng mày bảo anh ấy không phải đàn ông thì để tao chỉ
cho mày biết cách biết nàng bảo nếu em mà bắt được anh đi với một đứa
nào thì anh biết em sẽ làm gì không em sẽ xé xác nó túm lấy nó mà xé
chừng nào em còn thấy nó nàng nói và tôi nói anh uống hay không là
chuyện riêng của anh nhưng em đã thấy bao giờ anh không biết điều chưa
tôi nói nếu em muốn anh sẽ mua bia về cho em tắm bởi vì tôi biết tôn trọng
một con điếm lương thiện bởi vì sức khoẻ của mẹ và cái địa vị mà tôi đang
bám giữ qcó được nàng với những gì tôi cố làm cho nàng chẳng thể tỏ ra
tôn trọng nàng hơn là giữ sao cho tên nàng và tên tôi và tên mẹ tôi đừng
thành chuyện đàm tiếu trong tỉnh.
Nó đã biến đâu mất. Chắc nó thấy tôi đi ra và lẩn vào một con hẻm khác,
lượn lờ khắp đường ngang ngõ tắt với một thằng kép hát đeo cà vạt đỏ để
bàn dân thiên hạ dòm ngó xì sầm cái thứ người thắt cà vạt là thứ người gì.
Thằng bé vẫn nói với tôi và tôi cầm bức điện tín mà không biết là mình đã
cầm. Tôi không hiểu chuyện gì đến khi tôi ký nhận xong. Tôi bóc ra mà
cũng chẳng buồn đọc. Tôi biết thừa nó nói gì rồi. Thì chỉ có chuyện ấy chứ
còn chuyện gì nữa, nấn ná đợi khi ngân phiếu được vào sổ.
Tôi không hiểu sao một thành phố chỉ lớn bằng New York mà lại chứa đủ
những tên bòn rút tiền bạc của bọn tay mơ thập phương chúng tôi. Làm như
trâu như ngựa suốt ngày, gửi tiền cho chúng để rồi nhận lại một mảnh giấy
báo. Kết toán tài khoản của ông là 20.62. Ve vãn mình chán rồi nhử mình
chút lời lãi trên giấy, rồi đùng một cái! Kết toán tài khoản của ông là 20.62.
Thế đã đủ đâu, còn phải trả mười đô la mỗi tháng cho một thằng khốn cho
nó chỉ dẫn mình cách trắng tay sao cho nhanh, hoặc nó chẳng biết cái cóc
khô gì hoặc nó đã móc ngoặc với công ty điện tín cũng nên. Thôi, tôi cũng
xin chào thua chúng. Chúng rút ruột tôi lần này lần chót. Trừ những đứa