phải lộn về thị trấn sặc sụa mùi xí nghiệp long não khiến đầu tôi như sắp nổ
tung trên vai. Tôi vẫn bảo bà cụ rằng aspirin chẳng có cái quái gì, ngoài bột
hoà với nước cho những con bệnh tưởng. Tôi nói mẹ không biết nhức đầu
là như thế nào đâu. Tôi nói mẹ tưởng tôi cứ ngồi trên cái xe quỷ ấy suốt
ngày là vì tôi thích thế chắc. Tôi nói tôi không có xe cũng chẳng sao tôi
quen không có nhiều thứ rồi nhưng nếu mẹ muốn phó thác cái mạng mình
cho chiếc xe ngựa cà tàng kia với một thằng nhãi đen thì cũng được thôi
bởi vì tôi nói Chúa phù hộ Ben, Chúa phải biết làm gì cho nó nhưng nếu mẹ
tưởng tôi sẽ giao một cỗ máy tinh vi hàng ngàn đô la cho một thằng nhãi
đen hoặc ngay cả một thằng đen lớn xác thì tốt nhất mẹ nên tự mua lấy một
chiếc bởi vì tôi nói mẹ thích đi xe mẹ biết mẹ thích mà.
Dilsey nói mẹ ở trong phòng. Tôi đi vào hành lang và lắng nghe, nhưng
chẳng thấy gì cả. Tôi lên gác nhưng ngay khi tôi đi qua cửa phòng thì bà
gọi.
"Mẹ chỉ muốn biết ai đó thôi" bà nói. "Mẹ ở đây một mình lâu quá nên mẹ
cứ lắng nghe mọi tiếng động".
"Ai bắt mẹ ở đây đâu" tôi nói. "Sao mẹ không đi đây đó thăm hỏi mọi
người như các bà ấy, nếu mẹ muốn". Bà đi ra cửa.
"Mẹ nghĩ có lẽ con ốm" bà nói. "Ăn uống tất tưởi như thế".
"Lần sau chắc may mắn hơn" tôi nói. "Mẹ cần gì không?"
"Có chuyện gì vậy?" bà nói.
"Chuyện gì được?" tôi nói. "Sao cứ hễ tôi về nhà buổi chiều là thấy nhà cửa
loạn cả lên?"
"Con có thấy Quentin không?"
"Nó ở trường" tôi nói.
"Hơn ba giờ rồi" bà nói. "Mẹ nghĩ chuông đánh cũng phải nửa tiếng trước.
Giờ này lẽ ra nó phải có mặt ở nhà".
"Lẽ ra?" tôi nói. "Có khi nào mẹ thấy nó về trước khi trời tối không?"
"Lẽ ra nó phải về rồi" bà nói. "Hồi mẹ còn bé…"
"Thì mẹ có người dạy bảo mẹ" tôi nói. "Nó thì không".
"Mẹ làm gì được với nó?" bà nói. "Mẹ đã cố mãi rồi".
"Chẳng hiểu tại sao mẹ không để tôi thử" tôi nói. "Lẽ ra mẹ phải hài lòng