"Tôi không muốn ăn nữa" Quentin nói.
"Em bảo ăn là anh phải ăn " Caddy nói. "Đúng không, Dilsey?"
Cái bát bốc hơi lên mặt tôi, và tay Versh chọc thìa vào trong bát và hơi
nóng chích trong miệng tôi.
"Tôi không muốn ăn nữa" Quentin nói. "Bà nội ốm sao lại làm tiệc?"
"Tiệc ở dưới nhà mà" Caddy nói. "Bà nội có thể ra đầu cầu thang nhìn
xuống. Mặc áo ngủ xong em cũng ra xem".
"Mẹ đang khóc" Quentin nói. "Phải mẹ khóc không, Dilsey?"
"Đừng quấy rầy tôi , ông nhóc". Dilsey nói. "Đợi các cô cậu ăn xong, tôi
còn phải dọn bữa cho mọi người nữa".
Một lát sau Jason cũng ăn xong và anh bắt đầu khóc.
"Bây giờ cả cậu cũng nhè" Dilsey nói.
"Từ hôm bà nội ốm, nó không được ngủ với bà nội nữa nên đêm nào nó
cũng thế" Caddy nói. "Nhè đi em bé".
"Tôi sẽ mách chị cho mà xem" Jason nói.
Anh khóc. "Mày mách rồi thôi" Caddy nói. "Giờ thì còn mách gì nữa?"
"Tất cả đi ngủ" Dilsey nói. Bà tới nhấc tôi xuống ghế, lau mặt lau tay cho
tôi bằng một cái khăn ấm. "Versh, đưa các cô cậu ấy lên cầu thang sau thật
khẽ. Còn cậu, Jason, thôi cái trò rền rĩ ấy đi".
"Ngủ bây giờ thì sớm quá" Caddy nói. "Có bao giờ đi ngủ sớm thế này
đâu?"
"Thì tối nay" Dilsey nói. "Ông bảo là các cô cậu phải lên gác khi nào ăn
xong. Các cô cậu nghe thấy ông nói chứ?"
"Bố bảo phải nghe lời tôi" Caddy nói.
"Tôi không nghe lời chị" Jason nói.
"Mày phải nghe" Caddy nói. "Đi nào! làm như tao bảo".
"Bảo tất cả phải yên lặng, Versh!" Dilsey nói. "Không ai được làm ồn, nghe
không?"
"Sao tối nay không được làm ồn?" Caddy nói.
"Bà không được khoẻ" Dilsey nói. "Bây giờ tất cả đi theo Versh".
"Tao đã bảo là mẹ đang khóc mà" Quentin nói. Versh cõng tôi lên và mở
cánh cửa ra ngõ sạu chúng tôi đi ra và Versh khép cánh cửa màu đen. Tôi