William Faulkner
Âm thanh và Cuồng Nộ
Dịch giả: Phan Đan và Phan Linh Lan
- 2 -
"Im!" T.P. Nói. "Họ nghe thấy mất. Xuống mau!" nó kéo tôi. Caddy. Tôi
bám tay vào tường. Caddy. T.P. Kéo tôi.
"Im!" nó nói. "Im! Lại đây mau lên!" nó kéo tôi đi. Caddy. "Im ngay, Benjy.
Cậu muốn người ta nghe thấy à? Đi nào, mình uống vài chai rượu thuốc
nữa rồi mình quay lại nếu cậu nín khóc. Mình đi kiếm chai nữa kẻo cả hai
đứa cùng hú lên mất. Mình bảo là con Dan uống. Ông tướng Quentin lúc
nào cũng khen nó khôn, mình thì bảo nó là con chó rượu thuốc, thế đấy".
Ánh trăng rọi xuống bậc thềm hầm rượu. Chúng tôi uống thêm mấy chai
rượu thuốc nữa.
"Cậu biết tôi ước gì không?" T.P. Nói. "TG ước có con gấu đi vào cửa hầm
kia. Cậu biết tôi làm gì không? tôi đi thẳng đến nó và nhổ vào mắt nó. Đưa
tôi cái chai để tôi nút miệng tôi lại kẻo tôi hú lên mất".
T.P. Ngã xuống. Nó bắt đầu cười, và cửa hầm rượu cùng ánh trăng nhảy đi
mất và có cái gì đánh tôi.
"Im ngay" T.P. Nói, cố nhịn cười. "Chúa ơi, họ nghe thấy chúng mình mất.
Dậy đi!" T.P. Nói. "Dậy mau, Benjy!" Nó lắc lư và cười và tôi cố gượng
dậy. Những bậc thềm hầm rượu chạy lênđồi trong ánh trăng và T.P. Ngã
trên đồi, ngã vào ánh trăng, và tôi chạy va vào hàng rào và T.P. Chạy sau tôi
nói "Nín ngay, nín ngay!" rồi nó ngã xuống đám hoa, cười sặc sụa và tôi xô
vào cái hòm. Nhưng khi tôi cố trèo lên nó có nhảy đi mất và đánh vào gáy
tôi và cổ họng tôi rên lên. Nó rên lên và tôi không gượng dậy được nữa, rồi
nó lại rên và tôi bật khóc. Cổ họng tôi không ngớt rền rĩ trong lúc T.P. Kéo
tôi. Nó cứ rền rĩ và tôi không thể nói là mình có khóc hay không và T.P.
Ngã đè lên tôi, cười sằng sặc, và nó cứ rền rĩ và Quentin đá T.P. Và Caddy
ôm choàng lấy tôi, và tấm voan ngời sáng của chị, tôi không còn ngửi thấy
mùi cây nữa và tôi oà khóc.