đây.
Một con rắn từ dưới hầm bò ra. Jason nói anh không sợ và Caddy nói anh
sợ còn chị không sợ và Versh nói cả hai đều sợ và Caddy nói đừng làm ồn,
bố bảo thế.
Cậu lại sắp rống lên đấy hả, T.P. Nói. Cậu muốn uống rượu thuốc không ?
Nó chích mũi và mắt tôi.
Nếu cậu không uống thì để tôi, T.P. Nói. Được rồi, đây, mình kiếm thêm
chai nữa lúc không ai để ý. Cậu đừng có làm ồn.
Chúng tôi dừng lại bên gốc cây cạnh cửa sổ phòng khách. Versh đặt tôi
xuống trong cỏ ướt. Trời lạnh giá. Đèn thắp sáng ở tất cả các cửa sổ.
"Bà nội ở kia kìa" Caddy nói. "Bây giờ ngày nào bà cũng ốm. Khi nào bà
khoẻ mình sẽ đi picnic".
"Tôi biết cái gì tôi biết" Frony nói.
Cây cối rì rầm, cả cỏ nữa .
"Phòng bên cạnh là nơi mình bị lên sởi" Caddy nói.
"Mày với T.P. Bị lên sởi ở đâu, Frony?"
"Mình ở đâu thì bị lên sởi ở đấy chứ sao" Frony nói.
"Họ chưa bắt đầu" Caddy nói.
Họ sắp bắt đầu rồi, T.P. Nói. Cậu đứng yên đây, tôi đi kiếm cái hòm để
mình có thể nhìn vào cửa sổ. Nào, uống hết chai rượu thuốc này đi. Nó làm
tôi thấy hệt như có một con cú trong người.
Chúng tôi uống chai rượu thuốc và T.P. Đút chai qua khe ván sàn xuống
hầm rượu và đi mất. Tôi nghe thấy họ trong phòng khách và tôi bám tay
vào tường. T.P. Lôi cái hòm. Nó ngã lăn ra và bật cười. Nó nằm đó, cười
sằng sặc trong cỏ. Nó đứng dậy và kéo cái hòm đến dưới cửa sổ, cố nín
cười.
"Tôi sẽ hú lên mất thôi" T.P. Nói. "Trèo lên cái hòm mà nhìn xem họ bắt
đầu chưa?"
"Họ chưa bắt đầu vì ban nhạc chưa đến" Caddy nói.
"Không có ban nhạc đâu" Frony nói.
"Sao mày biết?" Caddy nói.
"Tôi biết cái tôi biết " Frony nói.