"Benjy" chị nói. "Em lẩn ra đây cách nào thế? Versh đâu?"
Chị ôm tôi và tôi nín khóc và nắm lấy áo chị cố kéo chị đi.
"Sao thế Benjy?" chị nói. "Chuyện gì thế này, T.P.?" chị gọi.
Người ở cái đu đứng dậy đi tới, và tôi khóc và kéo áo Caddy.
"Benjy" Caddy nói. "Charlie đấy mà. Em có biết Charlie không?"
"Thằng đen của nó đâu rồi?" Charlie nói. "Chúng làm gì mà để nó đi lung
tung thế này?"
"Nín đi Benjy" Caddy nói. "Đi chỗ khác đi, Charlie. Nó không thích anh".
Charlie đi khỏi và tôi nín. Tôi kéo áo Caddy.
"Sao thế Benjy?" Caddy nói. "Sao em không đi chơi để chị ở đây nói
chuyện với anh Charlie một lát?"
"Gọi thằng đen ấy đi" Charlie nói. Anh ta trở lại. Tôi khóc ầm lên và kéo áo
Caddy.
"Đi chỗ khác đi, Charlie" Caddy nói. Charlie tới đặt tay lên Caddy và tôi
càng khóc. Tôi khóc rống lên.
"Không mà, không mà" Caddy nói. "Không mà, không mà".
"Nó có nói được đâu" Charlie nói. "Caddy!"
"Anh điên à?" Caddy nói. Chị bắt đầu thở hổn hển. "Nó thấy đấy. Đừng !
Đừng!" Caddy giằng ra. Họ cùng thở hổn hển. "Thôi anh, thôi anh" Caddy
thì thào.
"Đưa nó đi chỗ khác đi" Charlie nói.
"Em sẽ đưa" Caddy nói. "Buông em ra đã nào!"
"Em sẽ đưa nó đi chỗ khác chứ?" Charilie nói.
"Vâng" Caddy nói. "Buông em ra!" Charlie quay đi.
"Nín" Caddy nói. "Anh ấy đi rồi" Tôi nín khóc. Tôi nghe thấy chị và cảm
thấy ngực chị phập phồng.
"Em sẽ đưa nó về nhà" Caddy nói. Chị nắm tay tôi. "Em sẽ tới" Chị thì
thầm.
"Khoan đã" Charlie nói. "Gọi thằng đen đi".
"Không" Caddy nói. "Em sẽ trở lại. Đi nào, Benjy!"
"Caddy" Charlie thì thào lớn hơn. Chúng tôi đi. "Em trở lại nhé. Em có trở
lại không?" Caddy và tôi chạy.