"Caddy" Charilie nói. Chúng tôi chạy vào trong ánh trăng, về nhà bếp.
"Caddy" Charlie nói.
Caddy và tôi chạy. Chúng tôi chạy lên thềm bếp, vào hiên nhà, và Caddy
quỳ xuống trong bóng tôi, ôm lấy tôi. Tôi nghe thấy chị và cảm thấy ngực
chị phập phồng. "Chị sẽ không thế" chị nói. "Chị sẽ không thể bao giờ thế
nữa, Benjỵ Benjy. " rồi chị khóc, và tôi vẫn khóc, và chúng tôi ôm nhau.
"Nín đi! Chị sẽ không thế nữa". Thế là tôi nín và Caddy đứng dậy và chúng
tôi đi vào bếp bật đèn lên và Caddy tới cái chậu lấy xà phòng rửa miệng
thật kỹ. Caddy có mùi như cây.
Tôiđã nói mãi với cậu là đừng lại chỗ đó, Luster nói. Họ ngồi đu, đưa mau.
Quentin đặt tay trên tóc. Anh ta thắt một cái cà vạt đỏ.
Mày là thằng khọm khùng, Quentin nói. Rồi tao nói cho Dilsey biết làm sao
mày cứ để cậu ấy bám nhằng nhằng theo tao ở khắp mọi nơi. Tao sẽ bảo bà
ấy quất cho mày một trận.
"Tôi đâu ngăn được cậu ấy" Luster nói. "Lại đây, Benjy".
"Phải, mày không làm được". Quentin nói. "Mày có thử làm đâu. Cả hai
đứa chúng mày rình mò theo tao. Bà ngoại bảo chúng mày ra đây do thám
tao phải không?" Nó nhảy ra khỏi đu. "Mày đưa cậu ấy đi khỏi đây ngay
lập tức và đừng có lảng vảng quanh đây, nếu không tao sẽ mách cậu Jason
cho mày ăn đòn".
"Tôi đâu giữ được cậu ấy?" Luster nói. "Cô làm được thì thử làm xem".
"Câm cái mồm mày lại" Quentin nói. "Mày có đưa cậu ấy đi không thì
bảo?"
"Ồ, cứ để hắn đấy" Anh ta nói. Anh ta thắt một cái cà vạt đỏ. Nắng đỏ rực
trên đó. "Nhìn đây, Jack!" anh ta quẹt một que diêm và đưa vào mồm mình.
Rồi anh ta lại đưa que diêm ra khỏi mồm. Nó vẫn cháy. "Muốn thử không?"
anh ta nói. Tôi đi tới đó. "Há mồm ra!" anh ta nói. Tôi há mồm. Quentin lấy
tay gạt văng que diêm.
"Anh là đồ chết tiệt!" Quentin nói. "Anh muốn cho nó gào lên hả? Anh
không biết là nó rống suốt ngày hay sao? Tao sẽ mách Dilsey cho mày". Nó
chạy đi.