đồng hai mươi lăm xu tôi đánh mất".
Anh ta tới và cầm lấy.
"Nín ngay!" Luster nói. "Xem xong ông ấy trả lại mà".
"Agnes Mabel Becky" anh ta nói. Anh ta nhìn về phía nhà.
"Nín đi!" Luster nói. "Ông ấy trả lại ngay bây giờ".
Anh ta đưa nó cho tôi và tôi thôi khóc.
"Đêm qua có ai đến gặp cô ấy không?" anh ta nói.
"Tôi không biết" Luster nói. "Đêm nào họ cũng đến, cô ấy trèo lên cái cây
kia kìa. Tôi theo dõi họ làm gì".
"Mẹ kiếp, thế nào chả có thằng để lại dấu vết" anh ta nói. Anh ta nhìn lên
ngôi nhà. Rồi anh ta đến nằm dài trên cái đu. "Thôi đi đi!" anh ta nói.
"Đừng quấy rầy tao".
"Lại đây" Luster nói. "Cậu lại gào như quỷ sứ bây giờ. Cô Quentin về mách
cậu rồi đấy".
Chúng tôi tới hàng rào và nhìn qua những vạt hoa lượn sóng. Luster sục sạo
trong cỏ.
"Ở chỗ này tôi vẫn còn mà" nó nói. Tôi thấy lá cờ phần phật và nắng đổ dài
trên cỏ mênh mông.
"Họ sắp tới đây đấy" Luster nói. "Có vài người, nhưng họ lại đi ra đàng kia.
Lại đây giúp tôi tìm đi nào!"
Chúng tôi men theo hàng rào.
"Nín đi!" Luster nói. "Họ không đến, tôi làm gì để họ đến được? Khoan đã.
Có mấy người sắp tới. Nhìn đàng kia xem. Họ đến đây này".
Tôi men theo hàng rào, tới cổng, nơi các cô gái đeo cặp sách đi qua. "Này,
Benjy" Luster nói. "Lại đây!"
Cậu cứ nhòm qua cổng cũng chẳng được gì, T.P. Nói. Cô Caddy ở tận đẩu
tận đâu mất rồi. Đi lấy chồng và bỏ cậu rồi. Cậu có ôm lấy cái cổng mà
gào cũng chẳng nước non gì hết. Cô ấy không nghe thấy đâu.
Cậu ấy đòi cái gì thế, T.P.. Mẹ nói. Mày không dỗ cậu ấy yên được à?
Cậu ấy đòi xuống dưới kia để nhìn ra ngoài cổng, T.P. Nói.
À không được, mẹ nói. Trời đang mưa mà. Mày phải dỗ cậu ấy cách nào
cho yên chứ. Con à, Benjamin!