"Mình hãi lắm".
"Nó không làm gì được cậu đâu. Ngày nào mình chả qua đây. Nó chỉ chạy
sau hàng rào thôi".
Họ đi tiếp. Tôi mở cổng và họ dừng chân, ngoảnh lại. Tôi cố nói và tôi túm
lấy cô ta, cố nói, và cô ta kêu thét lên, và tôi cố nói cố nói và những hình
thể sáng ngời bắt đầu ngừng lại và tôi cố thoát ra. Tôi cố gạt nó khỏi mặt
rằng nhưng các hình thể sáng ngời lại đi. Chúng đi lên đồi nơi nó ngã ra và
tôi cố khóc. Khi tôi hít vào, tôi không sao thở ra được để khóc, và tôi cố giữ
để không rơi khỏi ngọn đồi và rồi tôi rơi khỏi ngọn đồi vào những hình thể
ngời sáng quay cuồng.
Này ông khùng, Luster nói. Có người đến kìa. Thôi ngay cái trò rên rỉ sướt
mướt ấy đi.
Họ đến chỗ lá cờ. Anh ta nhổ nó lên và họ vụt, rồi anh ta lại cắm lá cờ vào
chỗ cũ.
"Ông" Luster nói.
Anh ta nhìn quanh. "Cái gì?" anh ta nói.
"Muốn mua bóng golf không?" Luster nói.
"Đưa tao xem nào" anh ta nói. Anh ta tới hàng rào và Luster chìa quả bóng
golf qua rào.
"Mày lấy nó ở đâu?" anh ta nói.
"Tôi bắt được" Luster nói.
"Tao biết rồi" anh ta nói. "Ở đâu ấy à? Ở cái túi đựng bóng của người ta
chứ gì?"
"Tôi tìm thấy nó ở chỗ sân đàng kia" Luster nói. "Tôi bán hai mươi lăm xu
thôi".
"Mày nghĩ là của mày à?" anh ta nói.
"Tôi tìm thấy nó mà" Luster nói.
"Vậy thì đi mà tìm quả nữa" anh ta nói. Anh ta đút nó vào túi và bỏ đi.
"Tối nay tôi còn phải đi xem hát chứ" Luster nói.
"Vậy hả?" anh ta nói. Anh ta lại sân bóng. "Lui ra, caddie!" anh ta nói. Anh
ta vụt.
"Thế nữa" Luster nói. "Không thấy họ, cậu nhặng xị lên mà thấy họ, cậu