"Nín!" Luster nói. "Xem người ta nhìn cậu kìa. Nín!"
"Mày đưa cậu ấy về đây" Dilsey nói. Bà xuống thềm.
"Mày làm gì cậu ấy thế hả?" bà nói.
"Có ai làm gì cậu ấy đâu" Luster nói. "Cậu ấy tự nhiên rống lên".
"Mày làm". Dilsey nói. "Mày làm cậu ấy đây mà. Chúng mày ở đâu về?"
"Ở chỗ những cây tùng đàng kia" Luster nói.
"Làm con Quentin cứ cáu mù lên" Dilsey nói. "Sao mày không đưa cậu ấy
tránh xa nó ra? Mày biết là nó không thích thấy cậu ấy ở chỗ nó chứ?"
"Suốt cả ngày, cả buổi với cậu ấy rồi" Luster nói. "Cậu ấy có phải là cha
chú con đâu?"
"Đừng có láo với tao, thằng nhãi đen kia" Dilsey nói.
"Con có làm gì cậu ấy đâu" Luster nói. "Cậu ấy đang chơi ở đó, bỗng tự
nhiên rống lên".
"Mày lại động đến cái bãi tha ma của cậu ấy chứ gì?" Dilsey nói.
"Con chẳng động gì đến cái bãi tha ma của cậu ấy cả" Luster nói.
"Đừng có mà nói dối tao, thằng nhãi" Dilsey nói.
Chúng tôi đi lên thềm và vào bếp. Dilsey mở cánh cửa lò và đặt một cái ghế
trước lò và tôi ngồi xuống. Tôi nín.
Cố làm bà khóc làm gì, Dilsey nói, sao cô lại để cậu ấy tới đó?
Nó chỉ đến nhìn lửa, Caddy nói. Mẹ nói cho nó biết cái tên mới của nó. Nào
ai định làm mẹ khóc đâu.
Tôi biết cô không định, Dilsey nói. Cậu ấy ở một đầu nhà, còn cô ở đầu kia.
Để yên đồ đạc của tôi. Đừng có mó máy vào thứ gì tới khi tôi trở lại.
"Mày không xấu hổ à?" Dilsey nói. "Đi chọc ghẹo cậu ấy". Bà để cái bánh
ngọt lên bàn.
"Con có chọc ghẹo gì cậu ấy đâu?" Luster nói. "Cậu ấy đang chơi cái chai
đựng cây cúc hôi, thế là bỗng dưng gào tướng lên. Mammy nghe đấy".
"Mày không động gì đến những cây hoa của cậu ấy chứ?" Dilsey nói.
"Con chẳng động đến bãi tha ma của cậu ấy" Luster nói. "Con hơi đâu động
đến cái xe thồ của cậu ấy làm gì. Con chỉ tìm đồng xu của con thôi."
"Mày đánh mất rồi à?" Dilsey nói. Bà thắp những ngọn nến trên cái bánh.
Có mấy cây nến nhỏ. Mấy cây nến lớn đã được cắt ngắn đi. "Tao đã bảo