mày là cất nó đi. Bây giờ mày lại muốn tao xin con Frony cho mày đồng
khác chứ gì?"
"Con phải đi xem hát, mặc kệ Benjy" Luster nói. "Con chẳng phải lẽo đẽo
theo cậu ấy cả ngày lẫn đêm như thế".
"Cậu ấy đòi thế nào mày phải làm thế ấy, thằng nhãi kia" Dilsey nói. "Mày
nghe tao nói chứ?"
"Con vẫn làm thế thôi" Luster nói. "Cậu ấy đòi gì mà con chả chiều. Phải
không, Benjy?"
"Cứ thế mà làm" Dilsey nói. "Đưa cậu ấy lại đây, cứ khóc ông ổng để bà
cũng sụt sùi theo. Nào chúng mày ăn cái bánh này đi, trước khi Jason về.
Tao không muốn cậu ấy cằn nhằn day dứt tao về cái bánh mà tao phải bỏ
tiền túi ra mua. Tao có làm bánh thì cậu ấy đếm từng quả trứng trong bếp.
Mày có để cậu ấy yên không, hay mày không muốn đi xem hát tối nay?"
Dilsey đi ra.
"Cậu không thổi tắt nến được đâu" Luster nói. "Xem tôi thổi tắt này". Nó
ngả người, phồng má lên. Nến tắt. Tôi oà khóc. "Nín!" Luster nói. "Đây
này. Nhìn lửa đi để tôi cắt bánh."
Tôi nghe thấy đồng hồ, và nghe thấy Caddy đứng sau lưng tôi và tôi nghe
thấy mái nhà. Trời vẫn mưa.Caddy nói. Tôi ghét mưa. Tôi ghét mọi thứ. Và
rồi chị gục đầu vào lòng tôi và chị khóc, ôm lấy tôi, và tôi oà khóc. Rồi tôi
lại nhìn ngọn lửa và những hình thể êm ái sáng ngời lại di động. Tôi nghe
thấy đồng hồ và mái nhà và Caddy.
Tôi ăn mấy miếng bánh. Tay Luster đưa tới miếng khác. Tôi nghe thấy nó
ăn. Tôi nhìn ngọn lửa.
Một đoạn dây thép dài thò qua vai tôi. Nó tới cánh cửa và rồi ngọn lửa đi
mất. Tôi bắt đầu khóc.
"Cậu làm gì mà tru lên thế?" Luster nói. "Nhìn kìa!" ngọn lửa ở đó. Tôi nín.
"Cậu không thể ngồi nhìn lửa và yên lặng như mammy bảo hay sao?"
Luster nói. "Cậu không biết xấu hổ à? Này. Miếng bánh nữa của cậu đây".
"Mày vừa làm gì cậu ấy đấy?" Dilsey nói. "Mày không để cậu ấy yên được