Đoạn dây thép dài thò qua vai tôi, và lửa tắt. Tôi oà khóc. Dilsey và Luster
giằng nhau.
"Tao thấy mày rồi" Dilsey nói. "À, tao thấy mày rồi" Bà kéo Luster ra khỏi
góc nhà, lắc nó. "Chẳng có cái gì trêu chọc cậu ấy phải không? Mày cứ đợi
ông mày về. Tao ước gì được mạnh khoẻ chântay như xưa để nện tuốt xác
mày ra. Tao sẽ nhốt mày vào hầm rượu, cho mày khỏi đi xem hát tối nay".
"Ối mammy," Luster nói. "Ối mammy!"
Tôi thò tay vào chỗ lúc nãy có lửa.
"Giữ cậu ấy" Dilsey nói. "Giữ cậu ấy kìa".
Tay tôi rụt lại và tôi đưa tay vào miệng và Dilsey túm lấy tôi. Tôi vẫn nghe
tiếng đồng hồ giữa những tiếng la thét của tôi. Dilsey với tay ra đàng sau và
đập lên đầu Luster. Tiếng la của tôi mỗi lúc một lớn.
"Đi lấy soda" Dilsey nói. Bà kéo tay tôi ra khỏi miệng.
Tôi la to hơn và cố đút tay vào miệng, nhưng Dilsey giữ chặt. Tôi la lớn
nữa. Bà rưới soda lên tay tôi.
"Tìm trong chạn và xé một miếng giẻ móc trên cái đinh ấy" , bà nói. "Nín
ngay! Cậu định làm má cậu ốm thêm hay sao? Đây này, nhìn lửa đi! Dilsey
làm tay cậu hết đau ngay bây giờ. Nhìn lửa kìa!" Bà mở cánh cửa lò. Tôi
nhìn ngọn lửa nhưng tay tôi không hết đau và tôi không thôi khóc. Tay tôi
cố đưa lên miệng nhưng Dilsey giữ chặt.
Bà quấn vải quanh nó. Mẹ nói.
"Gì thế? Tôi ốm cũng không được yên. Hai thằng đen lớn xác trông nom nó
mà tôi còn phải bò dậy khỏi giường để xuống với nó nữa hay sao?"
"Cậu ấy không sao đâu" Dilsey nói. "Cậu ấy thôi ngay mà. Chỉ bỏng tay
một tí thôi".
"Đã hai thằng đen lớn xác trông nom nó mà còn đưa nó vào trong nhà làm
ầm ĩ lên" mẹ nói. "Các người biết tôi ốm nên các người cố tình làm nó gào
đấy mà". Bà tới và đứng bên tôi. "Nín đi!" bà nói. "Thôi ngay đi nào! Chị
làm bánh cho nó đấy à?"
"Tôi mua đấy" Dilsey nói. "Tôi chẳng lấy chút gì trong chạn đồ ăn của
Jason cả. Tôi làm sinh nhật cho nó đấy".