Đứng lên, mau! – À không, Benjy, chị nói.
Đừng cố cõng em, mẹ nói. Con không dắt em lại đây được hay sao? có thế
mà cũng phải nghĩ.
"Con cõng em được mà, Caddy nói. "Để em cõng, Dilsey".
"Thì làm đi, cô bé" Dilsey nói. "Đập một con ruồi còn chẳng nổi nữa là. Cô
cõng đi và chớ có làm ồn lên, ông Jason dặn rồi đấy".
Có ánh đèn ở đầu cầu thang. Bố đứng đó, mặc sơ mi trần. Bố nhìn như bảo
im ngay. Caddy thì thào:
"Mẹ ốm phải không?"
Versh đặt tôi xuống và chúng tôi đi vào phòng mẹ. Có ánh lửa. Nó chập
chờn trên những bức tường. Có một ngọn lửa khác trong gương. Tôi ngửi
thấy mùi ốm đau. Đó là một cái khăn đắp trên trán mẹ. Tóc bà xoã trên gối.
Lửa không vờn đến đây nhưng ánh sáng trên tay bà, nơi những chiếc nhẫn
của bà nhảy nhót.
"Tới và chúc mẹ ngủ ngon đi!" Caddy nói. Chúng tôi đi tới giường. Ngọn
lửa đi ra ngoài tấm gương. Bố đứng thẳng dậy bên giường và bế tôi lên và
mẹ đặt tay lên đầu tôi.
"Mấy giờ rồi?" mẹ nói. Mắt nhắm nghiền.
"Bảy giờ kém mười" bố nói.
"Còn sớm thế đã cho nó đi ngủ", mẹ nói. "Tinh mơ nó đã thức, thế rồi cứ
như hôm nay, tôi không sao chịu đựng nổi một ngày nữa đâu".
"Đấy, đấy" bố nói. Ông sờ mặt mẹ.
"Tôi biết tôi chỉ là gánh nặng cho ông" mẹ nói. "Nhưng tôi chẳng còn bao
lâu nữa đâu. Rồi ông sẽ được giải thoát". "Thôi nào" Bố nói. "Để tôi đưa nó
xuống dưới nhà một lát". Ông bế tôi lên. "Đi nào ông tướng. Mình xuống
nhà một lát. Mình sẽ không làm ồn lúc Quentin học bài".
Caddy tới và cúi xuống giường và tay mẹ đưa ra trong ánh lửa. Những
chiếc nhẫn của bà nhảy nhót trên lưng Caddy.
Mẹ ốm, bố nói. Dilsey sẽ đưa con đi ngủ. Quentin đâu rồi.