"Nín đi, Benjy!" Caddy nói.
"Con lại đàng kia và ngồi xuống" mẹ nói. "Benjamin" Mẹ kéo mặt tôi lại
sát mặt bà.
"Thôi nào" bà nói. "Thôi đi mà!"
Nhưng tôi không thôi và mẹ ôm tôi trong tay và bắt đầu khóc và tôi vẫn
khóc. Rồi cái nệm trở lại và Caddy giơ nó trên cao đầu mẹ. Chị đỡ mẹ ngồi
vào ghế và mẹ nằm tựa vào cái đệm đỏ vàng mà khóc.
"Đừng khóc mẹ" Caddy nói. "Mẹ lên gác nằm đi, kẻo ốm mất. Con sẽ kêu
Dilsey". Chị dẫn tôi tới chỗ ngọn lửa và tôi nhìn những hình thể sáng ngời,
êm dịu. Tôi nghe thấy lửa và mái nhà.
Bố bế tôi lên. Ông có mùi như mưa.
"Nào, Benjy" ông nói. "Hôm nay con có ngoan không?"
Caddy và Jason đánh nhau trong tấm gương.
"Kìa, Caddy" bố nói.
Họ đánh nhau, Jason oà khóc.
"Caddy" bố nói. Jason khóc. Anh không đánh nữa nhưng chúng tôi thấy
Caddy đánh trong gương và bố đặt tôi xuống và đi vào trong gương và
cũng đánh. Ông lôi Caddy dậy. Chị đánh. Jason nằm trên sàn, khóc. Anh
cầm cái kéo trong tay. Bố giữ chặt Caddy.
"Nó cắt nát hết những con búp bê của Benjy" Caddy nói. "Con sẽ phá đồ
chơi của nó".
"Candace" bố nói.
"Con sẽ phá" Caddy nói. "Con sẽ phá". Chị đánh. Bố giữ chặt chị. Chị đá
Jason. Anh lăn vào trong góc, ra ngoài gương. Bố đưa Caddy đến chỗ ngọn
lửa. Mọi người ra hết ngoài gương. Chỉ còn ngọn lửa trong đó. Như thể
ngọn lửa cháy trong một khuôn cửa.
"Thôi nào" bố nói. "Con muốn mẹ ở phòng bên ốm nặng hơn à?"
Caddy dừng lại. "Nó cắt nát hết những con búp bê Mau – Benjy và con
làm". Caddy nói. "Nó làm thế chỉ vì thói ti tiện".
"Con không cắt" Jason nói. Anh ngồi dậy và khóc. "Con không biết đấy là
búp bê của em. Con tưởng là giấy bỏ đi".
"Mày không làm nhưng mày biết" Caddy nói. "Chính mày cắt".