"Vâng" Luster nói. Jason nhìn Quentin. Rồi anh lại đọc báo.
Quentin đi vào. "Mammy bảo sắp dọn bữa" Luster nói.
Quentin nhảy vào ghế của mẹ. Luster nói:
"Cậu Jason!"
"Cái gì?" Jason nói.
"Cho cháu hai đồng!" Luster nói.
"Làm gì?" Jason nói.
"Tối nay cháu đi xem hát" Luster nói.
"Tao tưởng Dilsey xin Frony cho mày đồng hai mươi lăm xu rồi?" Jason
nói.
"Có cho rồi" Luster nói. "Nhưng cháu đánh mất. Cháu với Benjy tìm đồng
xu ấy cả ngày. Cậu hỏi cậu ấy mà xem".
"Vậy thì đi mà mượn cậu ấy" Jason nói. "Tao đi làm là để cho tao chứ" Anh
đọc báo. Quentin nhìn lửa. Lửa trong mắt nó và trên miệng nó. Miệng nó
đỏ chót.
"Tôi đã cố giữ cậu ấy đừng tới chỗ đó" Luster nói.
"Câm cái mồm!" Quentin nói. Jason nhìn nó.
"Tao bảo cho mày biết tao sẽ làm gì nếu tao còn thấy mày đi với cái thằng
kép hát ấy lần nữa" Anh nói. Quentin nhìn ngọn lửa. "Mày có nghe tao nói
không?" Jason nói.
"Tôi nghe rồi" Quentin nói. "Vậy sao cậu không làm đi?"
"Mày khỏi lo" Jason nói.
"Tôi chẳng lo gì hết" Quentin nói. Jason lại đọc báo.
Tôi nghe thấy mái nhà. Bố ngã người về phía trước nhìn Quentin.
Thế nào, ông nói. Ai thắng?
"Chẳng ai cả" Quentin nói. "Người ta can chúng con. Các thầy giáo ấy".
"Đứa nào vậy?" bố nói. "Kể cho bố nghe được không?"
"Được ạ" Quentin nói. "Nó lớn bằng con".
"Khá đấy" bố nói. "Chuyện thế nào?"
"Cũng chẳng có gì" Quentin nói. "Nó bảo nó sẽ để một con nhái lên bàn cô
và cô sẽ chẳng dám phạt nó".
"À" bố nói. "Cô giáo. Rồi sao nữa?"